.

Nhọc nhằn xích lô chở hàng

.

12 giờ, xe cộ trên đường lao nhanh vùn vụt để tránh cái nắng gay gắt, khắc nghiệt đang dội từ trên xuống và hắt từ dưới mặt đường bê-tông nóng bỏng lên. Có người đang rướn người về phía trước, cố đạp mạnh 2 bánh xe đang ì ra bướng bỉnh: xích lô chở hàng... một nghề mưu sinh nặng nhọc!

Cực lực mưu sinh

.

Giữa trưa tháng 3 trời gay gắt nắng, tôi gặp anh Đặng Công Tuấn (trú tại quận Thanh Khê) - một người mưu sinh bằng xích lô chở hàng. Chiếc xe anh đang điều khiển luôn chúc đầu xuống đất vì hàng quá nặng. Anh phải chở một cánh cửa, 3 tấm tôn và chiếc cổng sắt từ đường Lý Thái Tổ lên đường Tôn Đản với giá 50 nghìn đồng. Qua chuyện trò với anh, tôi mới biết làm nghề xích lô chở hàng lắm gian truân.

Xích lô chở hàng hết sức vất vả và cũng rất bấp bênh, có ngày người chở hàng có thể kiếm 150 đến 200 nghìn đồng nhưng cũng có ngày không kiếm được đồng nào vì không có người thuê mướn, mối chở bấp bênh. Hàng được vận chuyển đủ thứ, có khi gọn gàng như một số hộp hàng gia vị, thực phẩm, nhưng phần nhiều thường cồng kềnh, nặng nhọc, khi thì tấm tôn dài 7- 8 mét, có lúc lại là cây xà gồ dài tới 10 mét...

Nhiều chuyến hàng quá nặng, người đạp xích lô không thể gắng được, họ phải gọi xe thồ giúp đỡ. Nhưng nếu như vậy, số tiền vận chuyển chỉ còn một nửa. Nhiều khi, họ phải cố để cho trọn đồng tiền. Thời gian đi làm của họ cũng vô chừng, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Khi thì 3, 4 giờ sáng đã phải dậy chở thuê cho người bán buôn ở chợ, có khi là 11, 12 giờ trưa cho công trình xây dựng hay bất cứ lúc nào mà “thượng đế” cần.

Thân phận người chở hàng

Với xích lô chở hàng, càng có nhiều mối của người buôn bán càng tốt và họ kiêm luôn cả bốc vác hàng cho các mối. Mối hàng tuy giá có rẻ hơn nhưng có thể kiếm tiền ổn định hằng ngày, nên các chủ xe ưu tiên chạy hàng trước. Nhiều khi bị các chủ mối ép chở gần gấp đôi quy định, họ vẫn phải chở vì nếu không họ kêu người khác.
 
Đạp xích lô cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ thời tiết. Ngày nắng thì mệt mỏi, có khi say nắng, ngày mưa thì không những đội mưa mà còn phải còng lưng đạp chống lại cơn gió quái ác cứ gạt người về phía sau. Nhất là những khi lên cầu, lên dốc, người đạp xích lô tưởng chừng như đứt hơi mới có thể nhích lên từng mét. Mỗi chuyến hàng tới tay khách hàng là phải đổi bằng mồ hôi, có khi cả nước mắt, nhưng nhận tiền công cũng là cả một câu chuyện dài.

Anh Bảy, một người trong nghề tâm sự: “Có chủ hàng thấy mình mệt mỏi, vất vả thì cho thêm 5-7 ngàn uống nước. Nhưng có người còn bớt xén, không trả đủ. Những lúc như vậy đành ngậm đắng nuốt cay, cười mà miệng méo xệch”.

“Sức người có hạn, hàng luôn trong tình trạng quá tải, nhiều khi biết mình vi phạm luật giao thông mà vẫn phải làm. May thì được cả, có khi bị bắt, bị phạt thì coi như hôm đó công toi, tất cả vì đồng tiền bát gạo thôi!” - đó là tâm sự của người làm nghề xích lô chở hàng với chúng tôi.

Làm nghề chở hàng bằng xích lô vất vả không thể nào nói hết. Muốn theo được nghề này, điều đầu tiên phải có sức khỏe, nhưng sau do sức ép từ công việc, thời gian lao động, đã có nhiều căn bệnh đến với họ.

Sau những bữa trưa ăn vội vã miếng cơm, lại gấp gáp lên xe đi chở hàng kẻo bị tranh mất khách, qua bao ngày nắng, mưa, gió đọng lại, cùng những trọng tải hàng gấp nhiều lần trọng lượng của họ, họ thường mắc các căn bệnh như: đau dạ dày, đau lưng... thậm chí cả bệnh trĩ. Đôi khi họ biết nguy cơ mắc bệnh hoặc bản thân đã mắc bệnh nhưng sau mỗi cuộc gọi, lời nhắn, họ lại không quản nắng mưa, nhào lên xe “rướn mình” nhận những chuyến hàng mới, bởi điều đó là bát cơm, miếng cháo ngày mai...

Bài và ảnh: PHẠM HƯNG

;
.
.
.
.
.