.

Giá nông sản - nỗi buồn nhà nông

.

Ngoài thiên tai, dịch bệnh, sản xuất của nhà nông còn chịu thêm áp lực khi giá nông sản quá rẻ. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sản xuất nông nghiệp chậm khởi sắc, đời sống nông dân còn nhiều khó khăn.

Nuôi gà thịt không còn hấp dẫn với nhà nông.

Ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng rất chú trọng thâm canh lúa và các loại rau màu. Năm nào năng suất lúa cũng xấp xỉ 60 tạ/ha, các vùng rau chuyên canh được đầu tư khá cơ bản, chăn nuôi phát triển quy mô lớn... Như vậy, đúng ra nông dân phải giàu có trên chính đồng ruộng, vườn tược của mình. Nhưng rồi, nghịch lý giá đầu vào tăng, giá nông sản không tăng, thậm chí giảm đến mức quá rẻ nên thu nhập của họ rất thấp. Tính ra, ngày công của nông dân chỉ ba bốn chục ngàn đồng, trong khi các ngành khác đều đã trên 100 nghìn đồng/ngày. Thế mới có chuyện, chỉ với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng, có ngày làm đến 11-12 tiếng đồng hồ tại các nhà máy ở các khu công nghiệp, nhiều thanh niên vẫn chấp nhận ly nông.

Ông Trần Lượng, Chủ nhiệm CLB sản xuất rau Hồ Bún, xã Hòa Phong, không còn vẻ tự tin như ngày CLB mới thành lập mà khá bi quan về triển vọng phát triển vùng rau. Ông cho hay: 2-3 tháng đầu tư biết bao công sức, vốn liếng mới có lứa rau thu hoạch, thế mà khi bán ra thứ gì cũng rẻ. Khổ qua chỉ vài ba nghìn đồng/kg, dưa leo có bữa chỉ còn 1.500 đồng/kg. Rau cải, rau muống bữa được giá cũng chỉ 4.000 đồng/kg. Tính ra, trừ hết mọi chi phí, thu nhập chẳng ăn thua. Vụ nào đầu tư nhiều, năng suất cao, y như rằng vụ đó giá rẻ. Nông dân không thể đưa nông sản trực tiếp ra chợ mà đa số bán cho người buôn. Giá cả do người mua ấn định. Đắt nhờ, rẻ chịu, bởi không bán cho họ biết bán cho ai. Các loại nông sản, nhất là rau đậu, đến lứa phải thu hoạch, không bán rẻ chờ thêm ít bữa coi như bỏ. Giá cả nông sản thất thường như vậy, đầu tư mấy cũng khó vực nổi vùng rau”.      
                  
Có thể thấy rất rõ, giá nông sản tại vườn và tại chợ cách nhau khá xa. Điều này chứng tỏ, khâu lưu thông hưởng chênh lệch giá quá lớn. Nói về thực trạng này, ông Phạm Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc cho rằng: Tư thương tự tung tự tác về giá cả. Họ ăn lời quá nhiều làm cho nông dân thiệt thòi. Ông lấy dẫn chứng: Người trồng mía ở địa phương đầu tư biết bao vốn liếng, công sức chăm bón cả năm trời, tốn công thu hoạch, thế mà mỗi bó mía người buôn chỉ trả 30 nghìn đồng. Trong khi đó, bó mía đó ở phố giá 60 nghìn đồng. “Sao nông dân mình không tự đưa mía về phố bán”, chúng tôi đặt ngược vấn đề với ông. “Được thế đã may. Họ tiêu thụ được, còn nông dân thì không thể. Mối lái của họ đã có sẵn”.

Ông Đỗ Văn Trương ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước (Hòa Vang) từng nuôi gia cầm đẻ trứng quy mô lớn. Nếu như giá trứng tăng tương ứng với giá thức ăn, đàn gà nhà ông đã dăm bảy nghìn con. Nhưng rồi, nghịch lý trong chăn nuôi: giá thức ăn tăng cao, giá trứng hạ mạnh kéo dài, ông cố gắng duy trì 1.000 con là tốt rồi. Ông cho biết: Ngày trước giá bắp chỉ 3.200 đồng/kg, trứng 23 nghìn đồng/kg, nay giá bắp tăng lên 5.500 đồng/kg, trứng hạ chỉ còn 19-20 nghìn đồng/kg.

Tại sao giá nông sản nhà nông làm ra quá rẻ? Có 2 nguyên do gây nên tình trạng trên. Một là những người kinh doanh nông sản đã thực hiện triệt để phương châm mua rẻ, bán đắt. Hai là nông sản nhập khẩu tràn ngập thị trường, đủ kiểu đủ loại. Nông sản nhà nông khó cạnh tranh nổi và đành chấp nhận chịu cảnh lép vế và ế ẩm. Làm sao khắc phục được tình trạng trên, đây là vấn đề chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng cần tính tới.

Bài và ảnh: Nguyễn Cầu

;
.
.
.
.
.