Nhìn từ xa, thác Hòa Bình lung linh huyền ảo tựa khung cảnh từ tích Lưu Nguyễn lạc lối thiên thai. Từng đôi chim xanh sải cánh bay vút nền trời. Đường núi quanh co, khúc khuỷu, gập ghềnh làm gian nan bước du hành. Vượt qua một tầng thác, mệt nhoài, tựa lưng vách đá, tận hưởng không khí mát lạnh của vùng núi cao bất chợt thấy ta là thác đổ.
|
Từ lâu thác Hòa Bình được biết đến, nhưng cho đến nay cũng mới chỉ có dân quanh vùng đến khu vực này. Núi rừng nơi đây hoang vu và cảnh chùa u tịch, thỉnh thoảng hàng tháng trời mới có một nhóm khách du lịch tìm đến tham quan. Nằm ngay phía sau chùa Linh Phú cổ kính, dường như thác Hòa Bình vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ và chưa được nhiều người biết đến. Hành trình của thác Hòa Bình khá ngắn ngủi.
Từ trên đầu nguồn, thác nước tựa tấm thảm bạc, trải dài, tỏa sáng cả vùng đồi núi. Nơi phát nguồn là khe Thanh Lương, nằm ở lưng chừng một ngọn đồi có hình thế tựa chiếc bát úp, cao chừng 300m. Băng qua những vách đá chênh vênh, càng tiến xa, khe càng mở rộng và dần hình thành thác nước có độ dốc ước chừng khoảng 100m với năm tầng nước tráng lệ đổ hiền hòa từ trên tầng cao xuống trũng rộng, thấp hơn. Tên thác Hòa Bình thể hiện đúng tính chất của thác, êm đềm, hữu tình mà không kém phần thơ mộng.
Bắt đầu từ đoạn chùa Phú Linh, qua khỏi Trường THCS Phú Sơn, men theo hướng tiếng thác nước đổ ầm ì độ khoảng vài trăm mét ta sẽ đến chân thác. Từ khu vực chân thác trở lên, đoạn đường “sạn đạo” càng lúc càng hiểm trở, có những đoạn dốc chênh vênh với một lối mòn vắt vẻo sát sườn đồi. Men theo từng gờ đá, đu níu các cành nhánh, lau lách, dây leo, thận trọng di chuyển từng bước một, chỉ cần sơ sễnh là có thể bị trượt chân té xuống triền núi dựng đứng tua tủa đá bên dưới.
Nhưng hình như càng mạo hiểm thì càng tăng thêm cảm giác thú vị, vì dòng thác tuyệt đẹp chảy sát cạnh bên như cứ thúc giục bước chân người hành trình lên phía trước để khám phá. Đến tầng thác thứ hai thì ngay cả lối đi men sườn thác cũng không còn nữa, muốn lên đến đỉnh thác chỉ còn một cách duy nhất là tiến vào khu vực lòng thác rồi tìm cách bám đá trèo ngược dòng nước để ngược nguồn.
Làn sương mờ huyền ảo quanh năm bao phủ khu vực đỉnh thác. Khí núi mát lạnh, khung cảnh thiên nhiên thoáng đãng. Nằm dài trên phiến đá, hít thật sâu nguồn không khí trong lành, bạn sẽ cảm thấy được máu đang chạy rần rật trong huyết quản, người khỏe khoắn hẳn ra và mọi ô nhiễm hồng trần hoàn toàn được thanh lọc.
Tuy không hùng vĩ như thác Pongour, thác Gougah, thác hang Cọp của Đà Lạt vì lưu lượng nước ít, đỉnh cao, độ dốc của thác cũng không bằng, nhưng thác Hòa Bình lại có các ưu thế mà những thác kia không thể nào sánh được. Chỉ ở thác Hòa Bình bạn mới có thể đến được đỉnh thác bằng cách leo ngược dòng lên đỉnh, một sự chinh phục tuyệt vời với cảm giác phiêu lưu mạo hiểm thật độc đáo. Và chỉ ở Hòa Bình, bạn mới có thể tận hưởng hết được vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên vì nơi đây chưa có bàn tay con người can thiệp vào.
LƯU THÙY GIANG