.

Bất cập du lịch ở Phong Nam

.

Thời gian gần đây, thôn Phong Nam (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) là điểm đến của du khách nước ngoài, nhưng cảnh quan du lịch và môi trường tại đây chưa ổn với quá nhiều bất cập.

Thật ra, Phong Nam cũng như bao làng quê khác ở khu vực đồng bằng của huyện Hòa Vang, những ngôi nhà xây núp bóng lũy tre xanh, ngoài con đường chính có nhiều kiệt, hẻm đúc bê-tông. Khác biệt có chăng là ở thôn này đến nay còn lưu giữ một số ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi. Vì vậy, du khách đến đây để tham quan cảnh sắc làng quê Việt cùng những giá trị văn hóa của người xưa. Thế nhưng, sản phẩm du lịch tại ngôi làng này chưa đáp ứng kỳ vọng của du khách, nên những chuyến du lịch của người nước ngoài rất chóng vánh. Thường họ chỉ tản bộ một đoạn khoảng vài trăm mét dọc theo trục giao thông chính chạy qua thôn rồi quay ra và lên ô-tô về lại thành phố.

Du khách quay lại ô-tô để về thành phố khi mới tản bộ ở Phong Nam khoảng vài trăm mét.
Du khách quay lại ô-tô để về thành phố khi mới tản bộ ở Phong Nam khoảng vài trăm mét.

Ít nhất 3 lần chúng tôi đã chứng kiến khách nước ngoài đến Phong Nam và nhận thấy họ không hài lòng với điểm đến này. Có thể nêu một vài yếu tố gây nên tình trạng trên. Một là, môi trường bị ô nhiễm nặng. Đường liên xã thâm nhập nhựa qua địa bàn thôn đã xuống cấp, mỗi khi ô-tô, xe máy lưu thông gây bụi khá nhiều. Những lúc như vậy, du khách chỉ biết lấy tay bịt mũi. Thêm nữa, đường sá ở đây khá nhiều rác thải, thậm chí có cả phân trâu, phân bò. Hai là, cảnh quan còn nghèo nàn. Dọc hai bên đường không có điểm nào đáng để du khách dừng lại tham quan. Chợ cóc bên đường xập xệ, nhếch nhác, phô hết sự nghèo khó của một làng quê. Không chỉ mái che rách nát mà các thứ được bày bán cũng không ấn tượng: vài ba mớ cá biển, dăm ba miếng thịt để trên bàn gỗ cũ, ruồi nhặng bâu đầy. Ba là, không hề có sự giao tiếp giữa du khách và người dân ở đây. Bà con thôn Phong Nam nhìn các đoàn khách du lịch với ánh mắt xa lạ. Tình trạng trẻ con, người tàn tật bu bám du khách, ngửa tay xin tiền trông rất phản cảm. Sáng 18-3, đi qua thôn Phong Nam, chúng tôi thấy 2 đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi, đẩy chiếc xe lăn có người đàn ông tàn tật bám theo đoàn du khách để xin tiền. Phải nhắc nhở 2-3 lần, 2 đứa trẻ đó mới chịu buông chiếc xe lăn, lảng đi nơi khác. Hơn nữa, tại thôn này không có quán hàng nào bán hàng phục vụ khách du lịch. Chứng kiến cảnh đó, nhiều người cho rằng, du lịch làng quê ở Phong Nam chưa ổn.

Là điểm đến của khách du lịch, nhưng ở thôn Phong Nam chưa hề có sản phẩm du lịch. Nói đúng hơn tại đây chưa có sự đầu tư để tạo cảnh quan hấp dẫn và môi trường trong lành. Được biết, tại thôn này có Câu lạc bộ Môi trường của Cựu chiến binh, nhưng mới dừng lại ở việc xây dựng khu vực chứa rác mà chưa tạo không gian xanh - sạch - đẹp như mục tiêu đề ra. Đây cũng là nguyên nhân làm cả hai đoàn du khách đến Phong Nam vào sáng 18-3 vừa qua đều chỉ tản bộ vài trăm mét thì vội vã quay lui.
Với thực trạng nêu trên, thiết nghĩ ngành Du lịch cần phối hợp với chính quyền địa phương có sự đầu tư thích hợp để thôn Phong Nam trở thành điểm du lịch làng quê hấp dẫn đối với du khách nước ngoài.

Bài và ảnh: NGUYỄN CẦU

;
.
.
.
.
.