.

Điểm đến thân thiện

.

Nhu cầu du lịch bây giờ là một phần tất yếu trong cuộc sống. Đi nghỉ mát, tắm biển luôn là sự lựa chọn của đa số cư dân miền núi. Khi bàn luận, Đà Nẵng bao giờ cũng là sự lựa chọn số 1. Đà Nẵng bây giờ khác trước nhiều lắm, có núi cao, biển rộng và nhiều điểm đến độc đáo mời gọi…

Cầu Sông Hàn là biểu tượng cho khát vọng đi lên của người Đà Nẵng.                   Ảnh: Minh Trí
Cầu Sông Hàn là biểu tượng cho khát vọng đi lên của người Đà Nẵng. Ảnh: Minh Trí

Đi dọc miền Trung

Đi đến đâu cũng thấy đất nước mình thay da đổi thịt. Khi xe đến Lăng Cô, gần hết địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế, đèo Hải Vân hiện ra trước mắt, bên kia đã là Đà Nẵng rồi. Đây là lần thứ hai tôi đi bằng đường bộ vào miền Trung nhưng tôi vẫn rất háo hức. Đường hầm xuyên đèo Hải Vân hiển hiện trước mắt chúng tôi như đôi mắt rồng nhìn ra Biển Đông. Khi xe vào hầm, mọi người như muốn nói điều gì đó khâm phục tài năng của con người Việt Nam. Rồi Đà Nẵng hiện ra trước mắt, những con đường rộng thênh thang, người, xe tấp nập nhưng di chuyển rất trật tự. Chúng tôi thả hồn ngắm từng con đường, đường Tôn Đức Thắng, đường Điện Biên Phủ, đường Lê Duẩn rồi qua cầu Sông Hàn… Tất cả những con đường chúng tôi đi qua thật sự đẹp với những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng, những siêu thị nghìn nghịt người ra vào, đèn điện sáng lung linh…

Sông Hàn mến khách

Do đặt phòng trước, khi chúng tôi đến khách sạn Mỹ Khê 1, đội ngũ tiếp tân niềm nở chào hỏi, mang đồ lên phòng làm tan biến cảm giác mệt mỏi của chặng đường dài từ Sơn La vào tới trong này. Hơn 22 giờ, chúng tôi gọi taxi điện đi dọc bờ biển. Đêm đã khuya, cũng là lúc cầu quay chuyển mình xoay dọc sông Hàn để cho các loại tàu thủy qua lại. Chúng tôi muốn vượt qua vòng xoay để lên cầu nhưng anh lái xe cho hay chỉ được tới đây rồi quay lại, vì đó là quy định của thành phố.

Ngồi bên sông Hàn gió mát cùng với tiếng sóng vỗ bờ, ánh điện tỏa sáng in xuống dòng sông, cảm nhận không khí trong lành thật thú vị. Phía trước ánh điện nhấp nháy đang di chuyển cho ta cảm giác như những ánh sao băng nhưng thật ra đó là ánh điện trang trí của cây cầu quay.

Bãi biển Mỹ Khê trong, xanh, sạch, đẹp, sóng to trải dài hàng chục ki-lô-mét. Những hàng cây trồng dọc bờ biển vẫn được cắt tỉa, trồng theo hàng lối gọn gàng. Đặc biệt, bờ biển ở đây không hề có rác và cũng không nhìn thấy người ăn xin, hoặc cảnh chèo kéo khách du lịch mua bán thứ này thứ nọ. Các dịch vụ khác ở bãi biển rất nhiều, nhưng đều được sắp xếp từng khu một cách trật tự, giữa du khách và người làm du lịch luôn có ý thức, luôn sẵn lòng chiều ý du khách, để du khách thoải mái, tự cảm nhận, tự thưởng thức những gì riêng có ở đây.

Đêm phố cổ Hội An

Tắm biển, nô đùa với sóng biển thỏa thích, chúng tôi lên xe đi phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam). Chỉ khoảng 30 phút, chúng tôi đã có mặt ở phố cổ, được chiêm ngưỡng đủ loại đèn lồng với các sắc màu lung linh. Khách tham quan đến từ khắp nơi, từ Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn đến đất mũi Cà Mau; từ Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia đến Mỹ, Nga, Ý… Dừng lại hỏi một du khách người Ý: Anh đến đây lâu chưa, mấy lần và thấy Hội An của Việt Nam có đẹp không? Anh bạn trả lời bằng tiếng Việt chưa rành rẽ nhưng người nghe vẫn có thể hiểu được, đại ý rằng anh đến Đà Nẵng 2 hôm rồi và cũng vừa tới Hội An, đây là lần thứ 3 anh trở lại du lịch tại Đà Nẵng và chính con người, cảnh đẹp nơi đây đã khiến anh trở lại!

Đi bộ khắp khu phố cổ, thấy rất nhiều cửa hàng bán đồ cổ, đồ lưu niệm và những vật dụng khác, ai cũng muốn mua cho mình và bạn bè những món đồ làm kỷ niệm. Tới chùa Cầu, chúng tôi chụp chung và từng người bên chùa Cầu để cầu mong cho lần sau lại có dịp được đến Hội An. Hiếm có nơi nào được thăm thú, vãn cảnh bằng cách đi bộ như ở đây.

Đường lên tiên cảnh

Bà Nà Hills (Đà Nẵng) là điểm đến tiếp theo. Qua cầu Thuận Phước, từ trên cao nhìn xuống, một bên là cảng Tiên Sa với đủ loại tàu thuyền lớn nhỏ, bên trái là thành phố Đà Nẵng hút tầm nhìn với những ngôi nhà cao tầng, những con đường và những dãy phố như ô bàn cờ, những cây cầu bắc qua sông như những dải lụa làm cho thành phố cảng thêm sinh động. Dọc đường, chúng tôi đố nhau xem ai nhìn thấy những túi nilon đựng rác đầu tiên để ven đường, nhưng suốt hơn 20km đường tới Bà Nà Hills hoàn toàn không thấy.

Để đến Bà Nà Hills, chúng tôi mua vé đi cáp treo, nắng nóng, mồ hôi chảy ròng nhưng mọi người xếp hàng rất trật tự. Khi đã ngồi trong cabin cáp treo, mọi cảm giác nóng bức, mệt nhọc đều tan biến. Chúng tôi reo lên đúng là đường lên tiên cảnh mà trước đó mới chỉ được nghe và xem trên ti-vi. Bên sườn dãy núi cao là những ngôi nhà xây theo kiến trúc của Pháp mập mờ trong sương mù, phía dưới là rừng nguyên sinh. Ở đây không hề có sự tàn phá hay khai thác bừa bãi. Hai chặng đi cáp treo lên đỉnh núi với độ cao 1.487m, không gian thoáng đãng, các biệt thự và những khu vui chơi giải trí hiện đại nhất, với đủ các trò chơi dành cho trẻ em và người lớn từ phim 4D, 5D, đu quay, trượt hẫng, nhà ma… Nếu chơi hết các trò chơi ở đây chắc phải mất vài ngày.

Đà Nẵng với lợi thế rừng vàng, biển bạc, là trung tâm của tour du lịch Đà Nẵng - Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn - Cố đô Huế. Trong tương lai gần, Đà Nẵng sẽ còn phát triển nhanh, mạnh hơn nữa. Chia tay Đà Nẵng mà trong chúng tôi vẫn ấn tượng mạnh về thành phố cảng, thành phố xanh-sạch-đẹp, con người thân thiện, hiếu khách. Hẹn gặp lại Đà Nẵng!

PHẠM MINH TUẤN
 

;
.
.
.
.
.