.

Nga có kế hoạch đồn trú trên mặt trăng

.

“Chúng ta sẽ định cư vĩnh viễn trên mặt trăng”, Phó thủ tướng Nga Dmitri Rogozin, phụ trách quốc phòng và không gian, vừa phát biểu với báo giới trong nước. Và đó không phải là lời nói suông khi Moscow đã chuẩn bị kế hoạch chinh phục mặt trăng từ năm 2030 và giai đoạn đầu tiên của dự án táo bạo này có thể bắt đầu trong vòng 2 năm nữa.

Tàu thăm dò mặt trăng Luna 16 của Liên Xô - Ảnh: Liveinternet.ru
Tàu thăm dò mặt trăng Luna 16 của Liên Xô - Ảnh: Liveinternet.ru

Đó là nội dung của báo cáo về kế hoạch do tờ Izvestia (Nga) thu thập được. Chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch có Viện Hàn lâm khoa học Nga, Cơ quan Không gian Liên bang (Roscosmos), Đại học Nhà nước Moscow và một số cơ quan nghiên cứu không gian. Báo cáo nhận định: “Mặt trăng là đối tượng thăm dò không gian của nền văn minh trái đất trong tương lai và ở thế kỷ 21, có thể sẽ có một cuộc cạnh tranh địa - chính trị để giành các nguồn tài nguyên tự nhiên phong phú trên mặt trăng”.

Chương trình 3 giai đoạn

Theo Izvestia, kế hoạch nói trên gồm 3 bước hướng tới mục tiêu đưa người đồn trú trên mặt trăng. Giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu vào năm 2016 và kéo dài đến năm 2025 với nội dung sẽ đưa 4 xe tự hành lên mặt trăng để thăm dò các vị trí xây dựng căn cứ. Theo báo cáo, địa điểm lý tưởng là khu vực quanh các cực của mặt trăng do những nơi này có ánh sáng liên tục. Cụ thể, sứ mệnh của giai đoạn đầu sẽ là thực hiện các cuộc thử nghiệm thành phần vật lý và hóa học của regolith (hỗn hợp bụi mỏng và các mảnh đá vụn, sản phẩm của sự va chạm giữa các thiên thạch với bề mặt mặt trăng) và lượng nước cũng như rà soát khu vực cực nam.

Giai đoạn thứ hai dự kiến diễn ra hai năm 2029 - 2030, theo đó Nga sẽ đưa phi thuyền chở hàng hạng nặng có người lái do Tập đoàn tên lửa đẩy không gian Nga Energiya chế tạo đến quỹ đạo của mặt trăng. Giai đoạn thứ ba sẽ được thực hiện từ năm 2030 - 2040. Trong giai đoạn này, các phi hành gia sẽ đến thăm địa điểm được lựa chọn trên bề mặt mặt trăng để khảo sát khu vực và thực hiện các chuẩn bị ban đầu cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của căn cứ. Giai đoạn này cũng bao gồm việc khởi công xây dựng một đài thiên văn theo dõi không gian và trái đất trên mặt trăng.

Chi phí ước tính cho giai đoạn đầu của chương trình sẽ là hơn 815 triệu USD, còn chi phí chế tạo phi thuyền có người lái khoảng 4,5 tỉ USD. Vì thế, Izvestia dẫn lời một số quan chức Nga cho hay nước này sẽ kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân, kể cả từ nước ngoài, tham gia nhưng vẫn bảo đảm sự độc lập của kế hoạch.

Cạnh tranh và nguy cơ

Báo cáo vừa được tiết lộ của Nga lưu ý rằng Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản cũng xúc tiến những dự án chinh phục mặt trăng, Công ty Moon Express của Mỹ đang chuẩn bị các bước đưa phi thuyền robot đầu tiên lên mặt trăng vào năm tới để thăm dò khả năng khai thác tài nguyên. Từ đó, một số chuyên gia lo ngại rằng mặt trăng có thể trở thành “chiến trường” giữa các bên và không thể loại trừ các nguy cơ về quân sự và an ninh.

Theo website Indomitus.net, Hiệp ước không gian năm 1967 được Mỹ và Liên Xô phê chuẩn quy định không quốc gia nào có thể tuyên bố chủ quyền đối với bất kỳ nơi nào ngoài trái đất. Nhưng dường như vẫn có một sự phân chia ngầm giữa hai siêu cường thời Chiến tranh lạnh trên lãnh thổ mặt trăng. Không tàu vũ trụ nào của Liên Xô được đưa lên mặt trăng từ ngày 13-2-1966 đến 9-8-1976 đáp xuống bên trong một khu vực hình ngũ giác được xác định bởi điểm đáp của các tàu vũ trụ Surveyor 1, Surveyor 7, Apollo 11, Apollo 17 và Apollo 15 của Mỹ.

Ngược lại, trong giai đoạn từ ngày 28-7-1964 đến 19-12-1972, không tàu Mỹ nào được đáp trong lằn ranh được xác lập bởi các tàu Luna 9, Luna 2, Luna 21 và Luna 16 của Liên Xô. Sau đó, một số nước đề xuất Hiệp ước mặt trăng có hiệu lực từ năm 1984 quy định mặt trăng là tài sản chung của nhân loại và phục vụ cho lợi ích của mọi quốc gia. Tuy nhiên mới có 13 nước phê chuẩn hiệp ước này. Trong số đó không có Ấn Độ, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Đáng chú ý là sau khi Trung Quốc đưa thành công xe tự hành Thỏ Ngọc lên mặt trăng cuối năm ngoái, tờ The Beijing Times dẫn lời một số chuyên gia nói nước này có khả năng lập căn cứ tại đây.

Theo tạp chí Forbes, mặt trăng có những mỏ vàng ròng, sắt, cobalt, titan và vonfram khổng lồ. Hơn nữa, mặt trăng được cho là chứa lượng lớn palladium, niobium, yttrium và dysprosium. Đây đều là những kim loại rất hiếm trên trái đất nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nhiều ngành sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ, hiện diện trong vi mạch, xe hơi cho đến tên lửa liên lục địa và vũ khí laser. Đặc biệt, tài nguyên lớn nhất của mặt trăng là ít nhất 1 triệu mét khối khí helium-3, nguyên liệu sản xuất điện hạt nhân sạch và an toàn nhất. Helium-3 khá hiếm trên trái đất và được các chuyên gia đánh giá là nguồn năng lượng hoàn hảo có thể thay thế dầu mỏ lẫn khí đốt.

TNO

;
.
.
.
.
.