.

Lời thừa nhận cay đắng

Đã gần 10 năm qua, Mỹ và các đồng minh thiệt hại về hàng ngàn sinh mạng binh lính, tốn kém nhiều trăm tỷ USD để thực hiện cuộc chiến tranh tại Afghanistan với mục tiêu xóa sạch mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và xóa bỏ toàn bộ hệ thống chính trị do Taliban có được tại quốc gia Trung Á này.

Thế nhưng, những gì đã và đang diễn ra  cho thấy cuộc chiến tranh tại Afghanistan  ngày càng trở nên phức tạp cả phương diện chính trị lẫn quân sự. Mỹ và NATO liên tiếp đưa ra nhiều sách lược để đối phó, kể cả tăng quân, tăng viện trợ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Lực lượng Taliban ngày càng bành trướng, mở rộng nhiều địa bàn hoạt động, liên tiếp tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào quân đội chiếm đóng, gây thiệt hại khá nghiêm trọng. Có những vụ chúng mở các cuộc tấn công vào thủ đô Kabul, gây bất ngờ cho Mỹ và các cấp chính quyền của Tổng thống Hamid Kazai. Song có một điều đắng cay khác là tiền của mà Mỹ và NATO đổ vào  cuộc chiến ở Afghanistan đang bị “rơi rụng” quá nhiều.

Nguồn rơi rụng thứ nhất là nạn tham nhũng tràn lan của các quan chức chính quyền Kabul đã làm cho hàng tỷ USD rơi vào túi cá nhân mà không đến được nơi nó cần đến. Nhiều quan chức chính quyền Kabul đã coi nguồn viện trợ nước ngoài như là mảnh đất màu mỡ để làm giàu nhanh chóng. Mỹ đã phải mở cuộc điều tra và thậm chí còn chỉ đích danh một số quan chức chính quyền Kabul tham nhũng, yêu cầu Tổng thống Hamid Kazai phải nghiêm trị.

Tuy nhiên, nguồn rơi rụng thứ hai càng đắng cay gấp bội phần khi  nguồn tiền viện trợ của Mỹ và phương Tây lại rơi vào túi  Taliban - kẻ thù không đội trời chung của Mỹ. Theo báo cáo  mới được công bố của Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, các nguồn tài chính của Washington dành cho các nhà thầu an ninh tư nhân ở Afghanistan đã rơi vào tay các thủ lĩnh bộ lạc và lực lượng Taliban, làm suy yếu nỗ lực chiến đấu và làm bùng lên nạn tham nhũng ở Afghanistan.

Điều tra của Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ đã đi đến  kết luận chính quyền  Washington đã thất bại trong việc theo dõi cũng như quản lý chặt chẽ những người được thuê để bảo đảm an ninh theo các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD. Điều này đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ Carl Levin nói: “Việc chúng ta dựa vào các nhà thầu an ninh tư nhân ở Afghanistan đã trao quyền quá lớn cho các thủ lĩnh bộ lạc và những kẻ môi giới quyền lực, những người hoạt động ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Afghanistan và có hành động đi ngược lại những lợi ích của liên minh. Tình hình này đe dọa đến sự an nguy của binh lính chúng ta và khiến cho sứ mệnh của chúng ta khó thành công được”. 

Chính phủ Afghanistan cũng đã lên tiếng chỉ trích vai trò của các nhà thầu an ninh tư nhân trong thời gian qua làm cho tình hình thêm rối ren và Kabul đã chính thức cấm 8 công ty nước ngoài, trong đó có cả công ty Blackwater, hoạt động tại nước này.

Có thể nói kết luận của Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ là một lời thừa nhận đắng cay đối với Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan. Chắc chắn, những thông tin này sẽ làm cho cử tri Mỹ nổi giận, vì đó là tiền đóng thuế của họ, nhưng đem chi cho cuộc chiến tranh mà bị nạn tham nhũng bớt xén, và xót xa hơn, nó lại chạy vào túi kẻ thù, để chống lại con em họ tham gia cuộc chiến.

Nguyên Châu
;
.
.
.
.
.