.

Washington lo xa, còn chủ nhà vô tư

Tờ New York Times số  ra ngày 24-10 đưa tin Chánh Văn phòng Tổng thống  Afghanistan, Umar Daudzai, đã nhận hàng triệu USD từ Iran. Theo New York Times tiết lộ, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và ông Umar Daudzai đã dùng những khoản tiền đó để chi cho các nhà lập pháp  Afghanistan, các vị bô lão bộ tộc và thậm chí các chỉ huy Taliban để có được lòng trung thành của họ.

Cũng theo New York Times, các khoản chi hàng triệu USD được đưa vào một ngân quỹ bí mật này nhằm mua chuộc lòng trung thành của ông Umar Daudzai, cựu đại sứ Afghanistan tại Iran, và để phát huy các quyền lợi của Iran trong Phủ Tổng thống Afghanistan. Tờ báo dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng Iran muốn sử dụng ảnh hưởng của mình để chia rẽ người dân Afghanistan với lực lượng Mỹ và NATO giúp bảo vệ đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Vẫn theo New York Times, các giới chức Iran có quyền gần như tự do ra vào dinh Tổng thống Afghanistan và có thể không cần phải thông qua các nghi thức luật lệ thông thường. Tờ báo dẫn lời một quan chức phương Tây mô tả khoản tiền này là một quỹ hối lộ Tổng thống.

Tiết lộ này cho hay, hồi tháng 8 năm ngoái khi Tổng thống Hamid Karzai kết thúc chuyến thăm chính thức đến Iran, Đại sứ Iran tại Kabul, Feda Hussein Maliki, đã mang đến máy bay của ông Hamid Karzai một bọc ni-lông lớn chứa đầy tiền euro và giao nó cho Umar Daudzai.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Iran ở Kabul ngày 25-10 đã lên tiếng  phủ nhận thông tin đăng tải trên tờ New York Times trong đó cáo buộc Tehran trả tiền mặt cho ông Umar Daudzai, Chánh Văn phòng Tổng thống Afghanistan, coi những cáo buộc này là “lố bịch và mang tính sỉ nhục”. Đại sứ quán Iran tuyên bố: “Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cực lực bác bỏ những cáo buộc sai trái, lố bịch và sỉ nhục đăng trên tờ New York Times. Những đồn đoán vô căn cứ này do một số phương tiện truyền thông phương Tây gieo rắc nhằm làm hoang mang dư luận và hủy hoại các mối quan hệ bền chặt giữa hai chính phủ, hai dân tộc Afghanistan và Iran”. Song, Tổng thống Hamid Karzai đã không ngần ngại khi thừa nhận Chánh Văn phòng của ông nhận “nhiều túi tiền” từ Iran, song khẳng định đó là một hình thức viện trợ giống như viện trợ của các quốc gia khác. Theo ông Karzai một hoặc hai lần trong năm, Iran trao cho văn phòng của ông từ 700.000 - 975.000 USD để chi cho các chi phí chính thức của Tổng thống.

Chuyện bên cho, bên nhận thừa nhận hay phủ nhận “món tiền” cũng là điều dễ hiểu vì có những vấn đề nhạy cảm của nó trong sự tính toán khác nhau của cả Kabul lẫn Tehran. Nhưng điều oái ăm là Washington lại lo ngại món tiền mà Tehran trao cho Kabul. Nhà Trắng ngày 25-10 tuyên bố thế giới “có lý do chính đáng để lo ngại” về ảnh hưởng của Iran tại  Afghanistan, sau khi Tổng thống Hamid Karzai thừa nhận đã nhận nhiều túi tiền mặt từ Tehran.

Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Bill Burton nói với báo giới khi đang tháp tùng Tổng thống Barack Obama rằng chính quyền Mỹ đã xem những bài viết về các món tiền chi cho Chánh Văn phòng của ông Hamid Karzai. Ông Bill Burton nói: “Và tôi cho rằng người Mỹ và cộng đồng quốc tế có lý do chính đáng để lo ngại về việc Iran đang cố gây ảnh hưởng tiêu cực lên Afghanistan“. Bill Burton nói thêm Iran đã có trách nhiệm tạo ra “ảnh hưởng tích cực đối với việc hình thành một chính phủ tại đó, và bảo đảm rằng  Afghanistan không phải là nước nơi những kẻ khủng bố có thể tìm thấy một chỗ trú ẩn an toàn, hoặc là nơi có thể hoạch định các cuộc tấn công”.

Câu hỏi được đặt ra là vì sao Mỹ lo ngại việc Iran trao tiền cho Afghanistan đến thế? Món tiền đó xem ra có thể là vài ba triệu USD thì có thấm vào đâu so với hàng trăm tỷ USD mà Mỹ và các đồng minh đã đổ vào đất nước này trong 10 năm qua? Nếu nói về sức mạnh của đồng tiền thì Mỹ hơn gấp ngàn lần so với số tiền mà Tehran trao cho Văn phòng của Tổng thống Hamid Kazai. Nhưng Mỹ bỏ tiền ra nhiều gây ảnh hưởng mạnh lại để cho Iran qua mặt với số tiền ít ỏi đó?

Có lẽ điều mà dư luận hiểu ra là không phải tiền ít hay nhiều mà nó được trao như thế nào và mục đích sử dụng ra sao. Hơn thế, tình cảm mà Tehran dành cho người anh em láng giềng có giá trị đến đâu so với số tiền mà Mỹ bỏ ra để làm những gì trên mảnh đất Afghanistan suốt 10 năm qua. Cho nên, sự lo xa của Washington cũng là điều  không khó hiểu và sự vô tư của chủ nhà khi  công khai minh bạch việc nhận tiền  của Iran cũng chẳng có gì đáng trách.

Nguyên Châu
;
.
.
.
.
.