.

Thêm động lực mới

Để tiến tới hình thành một Nhà nước Palestine độc lập, người dân nước này đã tiến hành cuộc đấu tranh không mệt mỏi suốt mấy chục năm qua. Tuy được đa số các nước thành viên LHQ ủng hộ, nhưng Mỹ và Israel đã tìm mọi cách để chống lại.
 
Mới đây, TT Mỹ Obama đề cập tiến trình hòa bình Trung Đông, có nói đến việc ủng hộ Nhà nước Palestine với đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1967. Nhưng khi Thủ tướng  Israel Benjamin Netanyahu cực lực bác bỏ lập trường này, tuyên bố các đường biên giới năm 1967 là “không thể phòng thủ được”, thì TT Obama nói rằng lập trường của ông đã bị “bóp méo” và không để ý đến lời kêu gọi của ông về những thỏa thuận trao đổi đất đai. Ông khẳng định: “Điều đó có nghĩa là chính các bên,  Israel và người Palestine, sẽ thương lượng về một đường biên giới khác với đường biên giới tồn tại vào ngày 4-6-1967”?! Thậm chí phát biểu trong chuyến thăm Anh, ông Obama cho rằng, việc Palestine tìm kiếm sự công nhận của LHQ cho một nhà nước Palestine là một “sai lầm”.

Thái độ đó của Mỹ làm cho dư luận hoài nghi về thực chất tuyên bố của TT Obama. Nhưng người Palestine cũng không vì vậy mà bó tay, đã tìm một hướng đi riêng cho mình. Sau khi có sự hòa giải thành công giữa phong trào Hamas vơi Fahta, Palestine đang đàm phán để có một chính quyền thống nhất ở cả Dải Gaza và Bờ Tây. Hơn thế, Palestine đặt điều kiện nếu Israel không ngồi vào bàn đàm phán để có Hiệp định hòa bình với cơ sở đường biên giới năm 1967 cho một Nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại bên cạnh Nhà nước Do thái thì việc tìm kiếm sự ủng hộ của LHQ  là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Một hành động có sự khích lệ lớn lao là Liên đoàn Arab (AL) ngày 28-5 đã thông báo ủng hộ quyết định của Palestine yêu cầu Đại Hội đồng LHQ thừa nhận Nhà nước  Palestine. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp tại Doha (Qarta) của Ủy ban giám sát sáng kiến hòa bình của AL với sự có mặt của Tổng thống  Palestine Mahmoud Abbas và Ngoại trưởng các nước Arab. Trong thông cáo báo chí cuối cùng, ủy ban trên tuyên bố ủng hộ sử Đại Hội đồng LHQ vào tháng Chín tới để yêu cầu thừa nhận một Nhà nước Palestine đầy đủ tư cách theo các đường biên giới năm 1967 với thủ đô là Đông Jerusalem. Theo đó, ủy ban này đã quyết định thực hiện những bước đi hợp pháp phù hợp với những nguyên tắc hiện hành của LHQ và giao cho một ủy ban đảm bảo sự giám sát những bước đi này.
 
Mặt khác, các nước Arab cũng sẽ tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp quốc tế, nhất là với các nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ, để Nhà nước  Palestine trở thành thành viên của LHQ. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Abbas tuyên bố kiên quyết yêu cầu LHQ thừa nhận Nhà nước  Palestine vào tháng Chín tới bất chấp sự không nhượng bộ của Israel. Ông Abbas nhấn mạnh: “Chúng tôi nghiêm túc trong quyết định thông qua LHQ. Đó không phải là thủ đoạn”. Trong khi đó, Thủ tướng Qarta Hamad Ben Jassem Al-Thani tuyên bố tốt hơn là tạm dừng tiến trình hòa bình Israel -  Palestine hiện đang rơi vào thế bế tắc cho đến khi Israel sẵn sàng. Ông Al-Thani cũng đã phê phán sự do dự của Mỹ khi đã rời bỏ những nỗ lực buộc Israel phải trả lời một cách tích cực các sáng kiến hòa bình, đồng thời cho rằng những phát biểu mới đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chứng tỏ Israel không muốn hòa bình.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhận định sự kiên định của TT Mỹ Barack Obama rằng thỏa thuận hòa bình Trung Đông phải dựa trên các đường biên giới trước năm 1967 sẽ giúp cho tiến trình hòa bình giữa Israel và  Palestine này. Trả lời tờ “Le Monde” (Pháp), TTK Ban Ki-moon khẳng định: “Tổng thống Obama đã phác thảo một loạt những tham số về vấn đề an ninh và lãnh thổ, có thể giúp cho tiến trình hòa bình... Tôi biết người Israel không vui về nó, song việc nối lại tiến trình hòa bình là cần thiết nếu chúng ta muốn tránh đối đầu”. 

Rõ ràng người Palestin đang nhận được sự khích lệ mạnh mẽ  không chỉ của AL mà cả cộng đồng quốc tế. Đây là động lực rất lớn thúc đẩy cuộc đấu tranh chính nghiã của nhân dân Palestin giành được thắng lợi cuối cùng về sự ra đời một Nhà nước độc lập trên vùng lãnh thổ thiêng liêng của mình.

Nguyên Châu
;
.
.
.
.
.