.

ASEAN trước câu hỏi lớn

Để thực hiện âm mưu biến Biển Đông thành “ao nhà” của mình, Trung Quốc đã có nhiều toan tính khác nhau. Một trong chuỗi hành động đó là tìm mọi cách chia rẽ cộng đồng ASEAN, mắt xích quan trọng để Trung Quốc tiến vào Biển Đông. Dư luận quốc tế đã không ngần ngại chỉ rõ rằng, chính Trung Quốc là tác nhân chủ yếu làm Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 7 vừa qua không ra được tuyên bố chung vì vấn đề Biển Đông.

Để tiếp tục xu hướng đó, Bắc Kinh đang tích cực tác động nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết của ASEAN về cách thức giải quyết các tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước liên quan. Ngày 12-8, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tiến hành vòng công du 3 nước ASEAN bao gồm Malaysia, Brunei và Indonesia.

Câu hỏi được giới quan sát đặt ra là phải chăng lần này, Bắc Kinh lại có ý định tiếp tục thúc đẩy âm mưu chia rẽ ASEAN mà họ đã gặt hái ít nhiều thành công trước đây, đặc biệt là không để ASEAN hình thành mặt trận thống nhất trên vấn đề Biển Đông.

Những người thiên về giả thuyết trên ghi nhận là vòng công du lần này của ông Dương Khiết Trì đã né tránh Việt Nam và Philippines, được cho là hai thành viên có thái độ cứng rắn nhất đối với Trung Quốc, đồng thời cũng là hai quốc gia bị Trung Quốc gây hấn và hù dọa nhiều nhất trong thời gian qua.

Trái lại, Trung Quốc đã tập trung vào Malaysia và Brunei, hai nước tuy có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Bắc Kinh, nhưng đến nay, hầu như không bị Bắc Kinh đụng chạm đến. Song mục tiêu quan trọng nhất của chuyến công du của ông Dương Khiết Trì lại là Indonesia, nước có uy tín hàng đầu trong khối Đông Nam Á và được cho là có quan điểm chừng mực nhất trong khối ASEAN đối với Trung Quốc, vì không trực tiếp tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông và là quốc gia có quan hệ kinh tế khá chặt chẽ với Bắc Kinh.

Tại Jakarta, Ngoại trưởng Trung Quốc đã không ngần ngại công khai tôn Indonesia lên hàng “trung gian hòa giải trong vấn đề Biển Đông”, và nhắc lại cam kết “sẵn sàng tiến tới” một bộ quy tắc ứng xử với ASEAN (!?). Các tuyên bố của ông Dương Khiết Trì rất hợp với mong muốn của Jakarta vì thực tế, ngay sau khi Hội nghị Phnom Penh bị đổ vỡ, Ngoại trưởng Indonesia đã cấp tốc phát huy vai trò trung gian hòa giải của nước mình nhằm hàn gắn vết rạn, để thúc đẩy toàn khối thông qua được 6 nguyên tắc ứng xử về Biển Đông.

Nhưng câu hỏi khác là liệu Trung Quốc có thành công trong việc thuyết phục các nước ASEAN nói trên tin tưởng vào “thiện chí” của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông hay không? Theo những phát biểu đầu tiên của giới lãnh đạo Indonesia và Malaysia, câu trả lời sẽ là “không”.

Tại Indonesia, Ngoại trưởng Trung Quốc đã nghe chính Tổng thống Indonesia Sujilo Bambang Yudhoyono yêu cầu Bắc Kinh phải tôn trọng các nghị quyết của ASEAN về việc tránh dùng vũ lực và giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cũng nhắc nhở Bắc Kinh “giải quyết vấn đề Biển Đông (một cách hòa bình) cũng nhằm phục vụ lợi ích của Trung Quốc”.

Còn thái độ của Malaysia có vẻ rõ ràng hơn khi Ngoại trưởng nước này Anifah Aman yêu cầu ASEAN đoàn kết hơn nữa trong vấn đề Biển Đông, đồng thời kêu gọi toàn khối và Trung Quốc “sớm đúc kết” bộ quy tắc ứng xử nhằm giảm thiểu căng thẳng xuất phát từ tranh chấp đánh cá, quyền đi lại và thăm dò dầu khí trong vùng Biển Đông.

Lời kêu gọi sớm đúc kết bộ quy tắc ứng xử được đưa ra trong khi Trung Quốc vẫn cho rằng họ chỉ thương thảo với ASEAN về văn kiện này khi “thời cơ chín muồi”. Báo chí Trung Quốc tiếp tục đưa ra luận điểm: Bắc Kinh chỉ chấp nhận một bộ quy tắc tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc nằm bên trong tấm bản đồ 9 đường gián đoạn mà chính họ vẽ ra.

Để giải quyết vấn đề Biển Đông, trước hết nội bộ ASEAN phải có tiếng nói chung trước khi đưa ra bàn thảo với Trung Quốc. Như vậy, các thành viên phải vì lợi ích lâu dài và cơ bản để hướng tới một cộng đồng không bị tác động từ bên ngoài, cụ thể là Bắc Kinh đang tìm mọi cách gây chia rẽ sự đoàn kết vốn có của ASEAN.

TUYẾT MINH

;
.
.
.
.
.