Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, cựu thượng nghị sĩ Nebraska, ông Chuck Hagel, đã tuyên thệ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng và bắt tay giải quyết hàng loạt vấn đề mà người tiền nhiệm Leon Panetta để lại. Sứ mệnh dành cho ông trên cương vị mới quả thật không dễ!
Chỉ vỏn vẹn 4 nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện bỏ phiếu cho Hagel. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa phản đối việc bổ nhiệm Hagel và hoài nghi rằng, liệu ông có ủng hộ Israel, có cứng rắn với Iran và có thật sự cam kết tiếp tục răn đe hạt nhân như quan điểm lâu nay của Mỹ hay không. Hơn nữa, một số nghị sĩ Cộng hòa không bỏ qua việc ông Hagel từng chỉ trích cay nghiệt Chính phủ của cựu Tổng thống G.W.Bush trong cuộc chiến Iraq, bên cạnh đó còn đòi Israel phải đàm phán với Palestine và thúc giục Washington đối thoại với Iran... Vì vậy, phải chật vật vượt qua cửa ải Quốc hội, ông Hagel mới trở thành ông chủ của Lầu Năm Góc.
Đứng đầu một trong những bộ quan trọng nhất, lại không nhận được sự thiện cảm từ các nhà lập pháp, không rõ rồi đây ông Hagel làm sao thương thảo các vấn đề với Quốc hội. Đó là chưa nói đến việc ngân sách quốc phòng của Mỹ bị cắt giảm 46 tỷ USD trong 7 tháng tới. Sự tự tin, lạc quan của Hagel trước thách thức toàn cầu và chủ trương tăng cường hợp tác với các đồng minh của Mỹ để xử lý những thách thức này cũng sẽ khó có thể giúp ông hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Tổng thống Barack Obama kỳ vọng. Việc Mỹ “không thể sai khiến cả thế giới nhưng phải can dự vào các vấn đề thế giới” như cách nói của Hagel không phải đến lần này mới được đặt ra, nhất là khái niệm “can dự vào các vấn đề thế giới” đã quá quen thuộc với Washington, mặc dù sự can dự đó khiến Chính phủ của cường quốc này gặp không ít rối rắm.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn phải quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc chiến Afghanistan, trong đó có quy mô của lực lượng Mỹ mà Tổng thống Obama để lại quốc gia Nam Á này khi NATO tuyên bố hoàn tất sứ mệnh vào cuối năm 2014. “Di sản” mà ông Hagel thừa hưởng tại Lầu Năm Góc hoàn toàn không phải là bánh ngọt và hoa hồng.
VĨNH AN