Thơ tình cho bạn trẻ
XUÂN QUỲNH
Vẫn con đường, vạt cỏ tuổi mười lăm
Mặt hồ rộng, gió đùa qua kẽ lá
Lời tình tự trăm lần trên ghế đá
Biết lời nào giả dối với lời yêu…
Tôi đã qua biết mấy buổi chiều
Bao hồi hộp, lo âu và hạnh phúc
Tôi trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc
Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên
Dòng sông này, bãi cát, cánh buồm quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu
Buổi chiều này sặc sỡ như thêu
Muôn màu trắng trong hoàng hôn rạng rỡ
Bàn tay ấm, mái tóc mềm buông xõa
Ánh mắt nhìn như chấp cả vô biên
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn
Người mới đến những nơi tôi từng đến
Lại con đường vạt cỏ tuổi mười lăm
Lại hàng cây nghe tiếng thì thầm
Lời thành thật, dối lừa trên ghế đá…
Nào là hạnh phúc, nào là đổ vỡ
Tôi thấy lòng lo sợ những không đâu
Muốn giãi bày cùng ai đó đôi câu
Và tất cả những gì rồi sẽ trải
Mong rút ngắn chặng đường xa ngái
Để cho người tới đích bớt gian truân
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc
Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ qua đi
Xuân Quỳnh viết bài thơ này cho bạn trẻ hôm nay bằng những buồn vui của tình yêu một thời thiếu nữ mê say mình đã đi qua. Nào con đường, vạt cỏ, hàng cây, nào hồi hộp, lo âu, hạnh phúc… Ký ức vẫn vẹn nguyên, cảm xúc vẫn tinh khôi như “vạt cỏ tuổi mười lăm” nhưng giọng điệu thì không còn trẻ trung mà đã pha “màu suy nghĩ”. Em hôm nay đi trên con đường và ngồi chiếc ghế đá của tôi ngày hôm qua. Em đang mải mê với hạnh phúc tình yêu nên đâu hay “Biết lời nào giả dối với lời yêu…”.
Ở tuổi như bao bạn trẻ bây giờ chị “đã trăn trở nhiều đêm cùng hoa cúc/ Đợi tiếng gà đánh thức sự bình yên”. Trái tim nhạy cảm, nhiều suy nghĩ giúp chị nghiệm ra trong hai chữ tình yêu không chỉ có hạnh phúc mà còn đong đầy nước mắt. Nhưng điều đáng trân trọng là sau bao nước mắt khổ đau ấy, không hề tủi hờn, oán giận, chị càng thấm thía sâu sắc ý nghĩa của tình yêu.
Đây chính là một đặc điểm của thơ tình yêu Xuân Quỳnh. Khác với thơ Ý Nhi nén chịu cho đến khi bật thành lời, thơ Xuân Quỳnh như muốn mở lòng, muốn chia sẻ với độc giả. Xuân Quỳnh sống hồn nhiên, sống hết mình với những bài thơ hay nói đúng hơn thơ Xuân Quỳnh là đời sống, là tâm trạng của chị trong mỗi vui buồn của cuộc sống. Ở Xuân Quỳnh, tình yêu không đơn thuần là tình yêu, nó còn tượng trưng cho cái đẹp, cái tốt, cái cao quý của con người, tượng trưng cho khát vọng tự hoàn thiện mình.
Giữa chị và các bạn trẻ có một mối dây liên kết. Chị nhìn thấy tuổi trẻ hôm nay trong quá khứ thanh xuân của chị. Bằng đôi mắt bao dung, thấu hiểu của người đã trải qua, chị nhẹ nhàng:
Chẳng có thời gian, chẳng có không gian
Chỉ tuổi trẻ, chỉ tình yêu vĩnh viễn
Tất cả đều trẻ trung, đều tươi mới như chưa từng có ai đặt bước chân qua, chưa có ai từng in dấu nơi này. Những bạn trẻ cứ hồn nhiên đi qua, chị cứ ngoái nhìn “lo sợ những không đâu”. Suốt cả bài thơ, chị cứ băn khoăn mãi “Mong rút ngắn chặng đường xa ngái/ Để cho người tới đích bớt gian truân”. Chị đem chính nỗi buồn vui, từng trải của tình yêu mình làm nấc thang cho người sau bước tiếp:
Bao khổ đau, sung sướng đời mình
Xin tặng bạn làm bước thang hạnh phúc
Khát vọng trong thơ chị luôn được gọi tên là nhân hậu. Chị thể hiện một trái tim phụ nữ hồn hậu, chân thành, nhiều lo âu và luôn da diết trong khát vọng hạnh phúc đời thường. Dừng bài thơ lại đó thôi cũng đủ cho người đọc thấy trái tim nhân hậu và đằm thắm của mình rồi nhưng hai câu thơ kết của Xuân Quỳnh thật bất ngờ:
Nhưng tôi biết chẳng giúp gì ai được
Những vui buồn muôn thuở cứ qua đi
Tình yêu của chị đã trở thành “thời quá khứ” nhưng tình yêu của em thì đang là hiện tại. Khát vọng về tình yêu là vĩnh cửu và không người nào đã đi qua có thể thay đổi được quy luật muôn đời ấy. Mỗi cá nhân, mỗi tình yêu cụ thể một ngày nào đó có thể mất đi nhưng khái niệm tình yêu thì còn mãi, nó là vĩnh cửu.
THU HẰNG
.
.
Có những điều không bao giờ cũ
Chủ Nhật, 15/06/2008, 08:28 [GMT+7]
.
;
.
.
Các tin khác
.
.
.