Một năm gia đình tôi có tới dăm, bảy đám giỗ. Phải cần nếp để nấu xôi, đúc bánh in, dện bánh nổ, làm bánh ít… Trước là cúng sau nữa dọn ăn và biếu cho bà con chòm xóm. Nếp cần nhiều tới vậy nên nhà phải dành hẳn một đám ruộng để cấy.
Tôi về giữa lúc gia đình đang thu hoạch nếp. Nếp này có tên là Sột soạt, chỉ thấy ở miền Trung. Cả nhà ra đồng cắt, gánh từng bó lúa về, bỏ ở khoảng sân phía trước. Những gié cuối của thân nếp hãy còn ngậm sữa, tròn căng. Nhìn rất đã mắt! Nếp phải tuốt từng gié, từng gié một chứ không được đập và cũng người trong nhà làm chứ không phải nhờ cậy tới ai.
Công chuyện vừa xong cũng kịp lúc mâm cơm chiều được dọn ra. Để coi! Mẹ cho ăn gì? Ngon quá và đơn sơ quá là những bữa ăn nhà quê. Soong canh rau tập tàng xanh um bốc khói, trẹt mắm cua kho, gạch vàng ươm, keo sệch. Nhà đông người, nồi cơm to vun nắp, thức ăn sơ sài vậy mà một loáng đã sạch trơn. Tôi sống nơi thành phố, ngao ngán cảnh ở phòng mướn và những bữa cơm thị thành, nên thích lắm, khi được ăn cơm với những người thân yêu ngay tại ngôi nhà mình.
Gia đình tôi thường rang nếp vào buổi tối và chẳng mấy khi thiếu vắng một ai nơi gian bếp nhỏ. Nếp, cần việc thì rang nhưng những chảo nếp đầu mùa như thể rất khác. Như có vẻ quan trọng hơn và được mọi người lưu tâm hơn thì phải. Chị dâu, chị gái tôi đều rất khéo tay nhưng mẹ luôn giành được rang những chảo nếp đầu mùa. Chỉ mẹ. Mà mẹ mới giỏi thật! Khi rang bằng rơm rạ vậy mà vẫn giữ lửa rất đều. Tay trái mẹ cầm nắm rơm xê dịch theo yêu cầu.
Còn tay phải mẹ đão đũa liên hồi trên chảo. Cứ vậy: nhịp nhàng. Cứ vậy: đều đặn. Nếp rang vừa tới là bắt đầu nổ. Bước đầu nổ lưa thưa sau nổ dày đặc. Cứ lụp bụp, lụp bụp… Tiếng nếp nổ quyện hòa trong tiếng cười, tiếng nói của những người thân tôi, khiến cả gian bếp nhỏ như sinh động hẳn lên. Sự rộn vui từ đó lan rộng hết cả gian nhà và tràn vào lòng tôi những âm thanh của yêu thương bình dị.
Nếp rang rồi còn phải giã. Giã cũng phải có kỹ thuật chứ không hột nếp bẹp dí, còn gì? Giã rồi tới sàng sẩy và lại đổ vô chảo rưới lên chút dầu phộng, trộn qua. Như vậy là thành cốm. Cốm này kêu cốm Nghễnh. Chỉ là để ăn chơi chứ còn muốn dện bánh nổ lại phải làm cách khác.
Mặc dù là cốm ăn chơi nhưng để có được những mẻ cốm như vậy cũng đã phải công kỹ biết chừng nào. Chưa đủ, vì với tôi còn thấm đẫm bao tình cảm gia đình. Rất may, tôi luôn được hưởng nhận những tình cảm gắn bó đó trong những lần vội vã trở về quê, đặc biệt là khi tới mùa thu hoạch nếp.
Về, để thấy lòng yên ả khi ngồi với những người thân, nơi gian bếp nhà nhìn mẹ rang từng chảo nếp.
Phương Quỳnh