.

Thơ

ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN

ĐÀ NẴNG II

Giữa khúc căng của đất
Giữa khúc xanh của trời
Đà Nẵng - miền da thịt
Phập phồng tuổi đôi mươi
 
Miền đất giàu sinh sôi
Hồn nhiên bao bí mật
Tóc chải về cao nguyên
Biển căng cho lồng ngực
 
Máu thấm từng thớ đất
Cho mùa màng xanh cây
Hồn thiêng người đánh giặc
Biển mặn thêm từng ngày
 
Mà đêm trong vườn cây
Tiếng đàn anh mê mải
Em ngồi như nai vàng
Xôn xao thời con gái
 
Rồi từng ngày hoang dại
Rồi từng đêm thơ ngây
Em vỡ hoang quá khứ
Để biển anh đong đầy
 
Ngày chưa vô Đà Nẵng
Hồn em yên ruộng vườn
Ngày em xa Đà Nẵng
Hồn em treo cột buồm!
                            Đ.T.L.L


GIÁNG VÂN


MỘT NGÀY

Một ngày
Tôi thấy mình sáng dịu
Như những tơ trời lắc thắc giăng giăng
Tôi thấy tôi không quá độ buồn
Người thấm vào tôi
Cũng theo cái cách không khí thấm vào tôi
Nước thấm vào tôi
Làm mới lại một mùa gieo trồng
Những thứ cây có  hương vị vừa đủ mê hoặc

Ngạc nhiên
Tôi đứng ngắm nhìn
Từ trong trái tim sâu có nhiều phiền muộn
Này, phiền muộn người bạn trung thành của ta ơi
Con người kia có là ta không?
Con người kia so với ta có gì hơn không?

Trên cao
Những con đường rộng mở...
G.V


NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

HOA MỘC LAN


Em đơm dáng hiền ngoan bên kia sợi tóc
Gió hóa giải tháng năm tro
tàn trên phiến lá
cứ tự nhiên thoảng hương như loài rêu êm dịu trên tường rào
mẹ cứ gánh tuổi đời qua từng con dốc nhỏ
oằn vai
oằn lưng
oằn năm tháng
võng Trường Sơn không xanh bóng tháng năm

cứ tự nhiên khóc
nước mắt mùa thu hái những nhúm lộc non xanh tơ trên lá
em đi những bước chân đồng hài từ bọc trứng Âu Cơ
mẹ nhiệm màu trong nét buồn cổ tích

em nhớ dáng mình một thời son đỏ
miền quê rộng hơn bàn tay với những dấu chân chim của mẹ
tình yêu rộng hơn một vòng tay với trái đất quay tròn
số không trốn về bình yên trong khói thuốc
bay bay…

N.T.A.Đ


NGÔ THỊ THANH VÂN

SOI

Ý nghĩ chạy đua với ngón tay
mười búp măng lướt bàn phím khuya
đêm lặng như mắt em nhìn vào đêm
nhìn vào anh
và nhìn dự cảm
đa đoan cuốn lấy đa mang
đẩy đến nhau tột cùng em
như chiếc lá
chao
chao
chao
hốt hoảng về những ký ức rãnh cày
mệt nhọc lê bàn chân trên vùng bỏng rẫy
những ký tự như dòng xoáy
phăng
phăng
phăng
Bình yên trên đôi mắt thiên thần
em nhìn em nhìn em
gương nhìn em nhìn gương
nụ cười người đàn bà trong thì tương lai vẫy gọi...

N.T.T.V


THỦY ANH

NHƯ THỂ TÌNH YÊU

Cứ giữ kín lòng mình
Qua mỗi ngày mỗi tháng
ấp ủ thời gian
chắt chiu tình bạn
dắt dìu nhau
đi trọn đường đời

kỷ niệm xưa còn mãi xanh tươi
hằn sâu mãi mỗi ngày mỗi tháng
nhớ nhau nhớ hoài đấy nhé
buồn vui lúc trẻ đến thuở bạc đầu
như ngày xưa im lặng thẳm sâu
và im lặng mỗi lần gặp gỡ

như thể tình yêu
tím thẫm không thôi
như tình anh
còn mãi đất trời
như tình em
vĩnh hằng sự sống
nguyện cầu thiêng liêng
cho như thể tình yêu hóa đá
cùng với thời gian. Thăm thẳm
vĩnh hằng
T.A


NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNG

ĐƯỜNG DÃ QUỲ

Đừng nhắc nữa những tháng ngày em đến
đường dã quỳ ngan ngát một màu hoa
cho em được bên anh hoang dại tím
giữa cao nguyên ngây ngất trời say

Đừng nhắc nữa, xin ai đừng thêm nữa
Em sẽ dã quỳ thời ấy mãi cho anh
mặc thời gian luân màu quay đảo
và dẫu không anh
mai kia chẳng còn anh.

N.N.T.D


Vạn Lộc

Thư gửi đi xa

Anh không về quê cũ
Thăm phố và thăm em
Có bao điều để nói
Có bao điều khó quên

Cảng Tiên Sa lộng gió
Tàu tấp nập ra vào
Ngọn hải đăng rực rỡ
Lung linh dưới trời sao.

Cây  cầu quay mới dựng
Quay vòng giữa đêm sương
Em như chiếc cầu ấy
Quay quắt vì nhớ thương

Nước sông Hàn muôn thuở
Chảy về biển bao la
Anh khác gì con nước
Mỗi ngày mỗi chảy xa

Nghe còi tàu vang vọng
Em trông trước trông sau
Ngỡ anh về đâu đó
Cây cỏ còn có nhau

V.L

 

 

;
.
.
.
.
.