.

Nơi ấy... hoài niệm

.

Mấy năm rồi mới có dịp trở lại ngôi nhà của anh Đỗ Hữu Minh (thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Dưới không gian mờ ảo của khói lam chiều, chúng tôi mới cảm nhận được vì sao anh “trốn chạy” khỏi nơi đô thành, để trở về thả hồn ngắm mây trời và để nhớ một góc vườn xưa của  tuổi thơ...

Ngôi nhà cổ của anh Nguyễn Hữu Minh.
Ngôi nhà cổ của anh Nguyễn Hữu Minh.

Ẩn mình trong một khu vườn rộng trên 3.500m2, bên dòng sông Túy Loan thơ mộng khá yên tĩnh của một vùng quê, ngôi nhà cổ của anh Minh hầu như  vẫn còn nguyên vẹn, dù đã trải qua 5 thế hệ. Toàn bộ mặt bằng khuôn viên được xây dựng theo nguyên tắc phong thủy của người phương Đông, với các yếu tố: tiền án (bình phong), minh đường (hồ nước), và ở thế long chầu hổ phục. Ngôi nhà được xây theo dạng kiến trúc nhà rường truyền thống, tạo được nét trang nghiêm, cổ kính. Trong nhà được thiết kế kiểu xưa với đông phòng, tây phòng... 36 cây cột mít to, hệ thống kèo, đà được chạm trổ hoa văn với họa tiết rất tinh xảo đã lên màu cánh gián. Cổng vào nhà vườn được xây vòm cổ kính, cùng những nét hoa văn cách điệu, tinh tế.

Đến khu nhà vườn cổ này, chúng ta sẽ có được cảm giác bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng. Một khu vườn với nhiều cây trái sum suê. Đặc biệt là cây vải có hơn 150 tuổi cho quả trĩu ngọt, cây khế già chiu chít trái sẽ đem lại cho du khách nhiều ấn tượng đẹp, cùng thả hồn hòa quyện với thiên nhiên và cho chúng ta một cảm giác thật thanh thản... Trong không gian ấy, chủ nhân ngôi nhà này đã cất công sưu tầm nhiều dụng cụ sinh hoạt thường nhật của ông cha ta ngày xưa như cối xay lúa, cối xay bột, một chiếc gáo múc nước hay một cái hũ đựng nước bằng gốm ngày xưa...

Đến đây, du khách sẽ còn được trải lòng thỏa thích tự tay xay bột làm bánh, tận hưởng những món ăn đậm nét quê chân chất, hương vị ngọt ngào. Dưới mái nhà rêu phong cổ kính còn cho chúng ta một không gian thanh mát nhẹ người, khách có thể ngồi câu cá dọc bờ sông, hoặc nằm nghỉ trên võng tre. Khi thức dậy, uống một gáo nước mưa đựng trong lu sành đặt dưới gốc cau, hoặc uống một ca nước chè xanh tỏa hương thơm ngát có vị chát, ngòn ngọt mà nghe hồn sảng khoái. Đêm về, trong bóng đèn mờ được thắp lên từ bóng cây, dáng đá, với lung linh ánh phản chiếu từ đường nét của những bức tượng, tạo nên một sự liên tưởng giữa quá khứ và hiện tại. Đứng dưới những tán cây, nghe tiếng vạc trong đêm, nghe tiếng lá rụng vùi xuống thảm cỏ dại, có tiếng dế hoa râm ran gáy gọi đêm về...

Đến ngôi nhà cổ của anh Minh, chúng ta còn có thể tận hưởng những phút giây thư thái, bồng bềnh trên sông nước trong chiếc thuyền nan cùng những điệu hò khoan, bài thơ ngẫu hứng được diễn xướng với những loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc trên một chiếc hồ tự tạo trước sân nhà.

Và, không chỉ là một ngôi nhà cổ thuần túy, nó còn ẩn chứa trong đó cả một quá trình lịch sử của một vùng quê. Nói về những dự định tương lai, anh Minh cho biết, anh sẽ làm hết mình để lưu giữ được những giá trị của tổ tiên, lưu giữ cái hồn của ông cha ta cho con cháu mai sau.

Bài và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.