Trong cuộc đời… cầm lái của mình, có vài lần tôi chui vào bụi cây (lần đầu tiên tập xe), tông thẳng vào xe của người khác và phải đền tiền… chuối cho họ (lần đầu tiên tập xe cho em trai), bị va quẹt vài chục lần (do tay lái “lụa” của người khác) và cũng trở thành nạn nhân của vụ tông xe từ 2-3 lần.
Tất nhiên, khi trở thành nhân vật chính của những vụ đình đám đó thì bạn cũng hình dung được cảm giác không hề dễ chịu chút nào của tôi, khi tự nhiên đang trôi lãng mạn trên đường, miệng khe khẽ hát một bài hát nào đó, thấy cuộc đời này sao mà đáng yêu quá, cây bên đường sao nở hoa đẹp thế và nắng sao vàng thế thì… rầm…, ôi sao đau và khó chịu, sao người xúm xít lại xem đông thế...
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi đã từng bị người ta tông, va quẹt ở Hà Nội, Pleiku, Huế, Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng, Kon Tum…, còn một số địa điểm khác nữa thì không thể nhớ do tần suất va chạm quá dày. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên phải không bạn, khi chúng ta rất hay đi, mà đi thì đương nhiên phương tiện chủ lực là xe máy hoặc… chân. Thêm vào đó, ta đi thì người khác cũng đi, trong khi chất lượng đường sá lại… thụt lùi, cải thiện giao thông thì… giẫm chân tại chỗ, thế nên chuyện va chạm đã thành… thường lệ, thậm chí quen thuộc, đến nỗi mỗi ngày ra đường trở về, mà bạn không thấy có vụ va quẹt nào, hẳn là bạn thấy… ngạc nhiên, thấy… nhơ nhớ, và tưởng chắc hôm nay mình đã đi ra đường trong… mơ. Bởi chỉ có trong mơ, tình trạng giao thông mới hoàn hảo và ổn định đến thế.
Bị va quẹt nhiều, đâm ra tôi cũng rành luôn “văn hóa va quẹt” ở một số vùng, miền. Nếu chẳng may, bạn va quẹt tại Hà Nội, hãy chuẩn bị bộ mặt hùng hổ, dù bạn là người… có lỗi. Hãy mắng át đi, la lối om sòm vào, hoa chân múa tay càng tốt, vì có như vậy, bạn mới cứu vãn được tình hình. Còn nếu bạn va quẹt vào người khác tại thành phố Hồ Chí Minh, nếu đó là lỗi nhẹ, thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần một lời xin lỗi và nụ cười thành khẩn, đôi khi bạn có thể được… tha bổng. Ở những khu vực khác thì… hên xui…
Tuy nhiên, đôi khi tôi thấy một vụ va quẹt đem lại cho mình nhiều cảm xúc (sau cảm giác… đau đớn). Tôi có thể bị một người hùng hổ, lấn làn đường, hoặc chạy ngược chiều húc cho một cái văng xuống đường, hoặc móc vào tay lái xe làm tôi ngã đột ngột. Nhưng ngay sau đó, cả chục cánh tay nhẹ nhàng đỡ tôi lên, dìu tôi vào vệ đường, nâng xe tôi dậy; hàng chục người lao nhao chửi bới kẻ gây tai nạn; rất nhiều người ân cần hỏi tôi có làm sao không, có cần đi bệnh viện, có đau nhiều không, nhà ở đâu, có cần báo cho người nhà…? Và cái cách mà họ quan tâm đến mình, làm cho mình, trong một khoảnh khắc, cảm thấy nỗi đau nhẹ đi, thấy mình may mắn vì đã bị tai nạn trên đất nước mình, giữa những người nói tiếng Việt - những người có nền văn hóa thích… xen vào việc của người khác, trên một đoạn đường đông đúc và nhếch nhác, hơn là ngã một cách ngoạn mục trên một con đường sang trọng ở một đất nước xa xôi nào đó.
Hơn một năm trước đây, khi đang lái xe máy đi một cách từ tốn, sát lề trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) trong một buổi sáng nắng hè rực rỡ, vừa qua một ô-tô đang đậu chờ khách, thì… bỗng xuất hiện một đôi trai gái chở nhau trên một chiếc xe, chàng trai vừa lái xe ngược chiều, vừa… ngoái lại… hôn bạn gái. Hai xe đều ngã, một bị nặng, một sơ sơ. Trớ trêu là, người đi đúng đường lại bị nặng hơn. Sau khi nâng xe dậy, hai anh chị rối rít hỏi nhau có sao không, rồi không thèm xin lỗi, chở nhau đi tiếp, ném lại cho tôi một cái nhìn như trách móc sao làm dang dở nụ hôn của họ.
Tôi bị một cú ngã hơi nặng, do cú lách giật tay để tránh, nên chân trái bị chà xuống lòng đường, máu chảy ra nhiều. Đang mải ngắm… cái chân, đột nhiên tôi thấy xe tôi… tự động đứng dậy. Nhìn lên, tôi thấy có một chàng trai nâng chiếc xe lên, rồi đưa tôi lên vỉa hè, một cô gái - chắc là bạn gái của anh chàng - chạy lại đón và dìu tôi ngồi xuống. Lát sau thấy anh chàng quay lại và xách theo một ít cồn, bông băng, thuốc đỏ (chắc vừa mua ở tiệm thuốc tây gần đó), rồi hai người giúp tôi băng bó vết thương.
Đến bây giờ, vết thương chỉ còn lại vết sẹo mờ làm bàn chân trái hơi xấu xí. Thế nhưng mỗi khi nhìn lại, tôi chẳng còn nhớ gì về hai người gây ra tai nạn, mà chỉ nhớ lại gương mặt cũng như ánh mắt của hai bạn trẻ, và sự cảm động cứ ngân mãi trong lòng. Người ta thường nói, trong cái xui, có cái hên. Sự đời đúng vậy. Thử nghĩ mà xem, nếu bạn không gặp hoạn nạn, thì làm sao bạn biết trong dòng người đông đúc ấy, lúc nào, bất cứ lúc nào, cũng sẽ có một bàn tay xa lạ chìa ra với bạn.
Bởi vậy, giao thông Việt Nam tiếp tục hỗn loạn là để nuôi dưỡng cảm giác được giúp đỡ người khác, và đón nhận sự giúp đỡ quý giá vô ngần. Hãy cứ lạc quan như thế đi!
ĐÀO PHONG LAN