Văn hóa - Giải trí
Diễn viên, MC Quyền Linh: Đau đáu cái nghèo
Người nông dân và cái nghèo chưa bao giờ thôi làm Quyền Linh đau đáu, trăn trở. Chỉ có tấm lòng thương yêu người nghèo mới có thể kéo anh đi xa gia đình được như vậy.
MC Quyền Linh trong chương trình “Vượt lên chính mình”. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
MC nhân ái
Vẫn áo bà ba, quần xoắn; vẫn đầu trần, chân đất, Quyền Linh miệt mài trên trường quay của chương trình “Vượt lên chính mình” ở các vùng sâu, vùng xa. Không thể phủ nhận cái dáng dấp nông dân của anh thực sự là “của hiếm” trong giới MC. Quyền Linh là nghệ sĩ từ nông dân mà ra, sau đó từ nông dân mà lên. Để tìm MC lịch lãm, chững chạc, người ta thường có rất nhiều lựa chọn như: Bình Minh, Phan Anh. Để tìm MC hoạt ngôn, hài hước, người ta có thể nhớ tới Thanh Bạch, Trấn Thành, Đại Nghĩa. Nhưng để tìm MC bình dân, gần gũi, thân tình thì chỉ có Quyền Linh.
Quyền Linh không biết tung hứng, trau chuốt, bóng bẩy, “sang chảnh” như các MC khác. Anh cũng không cố tình chuẩn bị “cơ sở lý luận” hay “học thuyết” nào để dẫn, vì anh chẳng được học cao, đào tạo bài bản nghề MC. Anh mộc mạc đến chân thành. Vì vậy, chính Quyền Linh cũng ngạc nhiên khi thấy mình thành công. Anh từng tiết lộ về lần đầu tiên dẫn chương trình “Vượt lên chính mình” được khen, anh vui mừng đến độ mất ngủ mấy đêm, thậm chí muốn nửa đêm ra đường nhảy múa.
Năm 2004, đạo diễn Xuân Cường gọi Quyền Linh thử sức với vai trò MC. Do từng thất bại khi dẫn một số chương trình nên nghe nói làm MC thì anh xanh mặt, định trốn về. “Anh Xuân Cường bảo cứ thử rồi ảnh cho vai diễn mới. Trong bụng tôi muốn có vai nên mới làm liều”, Quyền Linh kể.
Lần đầu tiên “lên thớt”, tất nhiên anh học kịch bản kỹ đến mức thuộc lòng. Vậy mà đến giờ quay, chữ nghĩa mất sạch. Quyền Linh đã dẫn dắt hoàn toàn bằng cảm tính, bị cuốn theo mạch câu chuyện đang diễn ra. Kết quả là cả ê-kíp và những người có mặt hôm đó đều khóc. Quyền Linh ngơ ngác chẳng hiểu lý do. Sau này, anh mới hiểu ra: “Tôi vốn xuất thân từ nông dân nên khi về với ruộng đồng, với bà con, với nghèo khó y như cá về với nước, tha hồ vùng vẫy”.
Hơn 10 năm gắn bó với “Vượt lên chính mình”, tên tuổi Quyền Linh cứ nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả như mưa dầm thấm lâu. Anh không chỉ khẳng định hình ảnh giản dị, mộc mạc, chất phác mà còn cả sự sâu sắc khi dẫn chương trình mang chất nông dân lồng vào tâm hồn nghệ sĩ, làm những thông điệp nhân văn lan tỏa.
Anh không phải là MC của thế giới giải trí mà là MC của bà con lao động khắp cả nước. Có thể nói “Vượt lên chính mình” hay là nhờ Quyền Linh. Anh có một khả năng mà ít nghệ sĩ nào làm được, đó là anh không khóc nhưng khiến khán giả khóc. Anh trở thành “người hùng” trong lòng nhiều khán giả từ đó. So với đồng nghiệp khác, anh đã tạo dấu ấn riêng: MC nhân ái.
Thương người nghèo
Mấy năm gần đây, tôi ít có cơ hội ngồi tỉ tê tâm sự với Quyền Linh vì anh thường đi làm chương trình ở các tỉnh. Không phủ nhận những chuyến đi mang về cho anh thu nhập. Nhưng đổi lại là những mất mát không thể nào cân đo đong đếm được bằng tiền. “Làm chương trình ở tỉnh cực lắm em ơi! Dãi nắng dầm mưa, ăn bờ ngủ bụi, băng rừng lội suối suốt”, anh bảo.
Hèn gì mỗi lần về Thành phố Hồ Chí Minh sau một chuyến đi dài, Quyền Linh trông già đi thêm mấy tuổi. Vết chân chim hằn đầy lên khóe mắt, da dẻ cháy nắng nổi cả đồi mồi. Anh nói sức khỏe mình dạo này yếu, nhất là thị lực giảm do đứng dưới ánh nắng suốt. Đã vậy, bệnh bao tử lại hành hạ vì ăn uống thất thường.
“Nhưng có hề gì đâu, nếu ai cũng chọn làm chương trình ở thành phố thì người nghèo ở vùng sâu vùng xa làm sao có cơ hội sống tốt? Nhiều lúc mệt mỏi cũng muốn bỏ nhưng không bỏ được”, Quyền Linh bộc bạch. Nhưng anh thiệt thòi cũng được, chỉ xót xa cho vợ con phải xa chồng, xa cha suốt. Có những đêm về kéo chăn đắp cho vợ, anh vô tình quẹt phải dòng nước mắt. Sáng ra, con gái “mè nheo” với ba: “Tuần này ba ở nhà đi! Ba dẫn chị em con đi ăn kem đi!”. Quyền Linh nghẹn ngào: “Thấy mình có lỗi với vợ con lắm! Bao nhiêu lời hứa cứ buông hoài!”.
Thương người là tình cảm thường trực trong con người Quyền Linh. Làm MC, đôi khi anh chấp nhận “sai luật” bằng cách bấm đồng hồ trước thời gian quy định để người tham gia chiến thắng thử thách, đồng nghĩa được xóa nợ và cấp vốn làm ăn. Anh cũng lấy tiền túi của mình ủng hộ thêm mà lại nói: “Có một nhà tài trợ gửi tặng chị số tiền là...” trong phần cuối chương trình “Vượt lên chính mình”. Lúc tham gia “Chiếc nón kỳ diệu”, được phần thưởng 20 triệu, anh tặng hết cho Quỹ giúp đỡ người nghèo. Đến giao lưu với công nhân, nghe một nam công nhân nói mơ ước có được bộ veston như anh Quyền Linh đang mặc trên người, anh sẵn sàng cởi áo tặng ngay.
Quyền Linh luôn trăn trở khi nói về người nghèo, về nông dân cũng bởi anh được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở miền Tây. Ba mất từ khi anh chưa ra đời, má con anh phải sống trong một căn chòi lá nhỏ dột nát. Má anh đã nuôi anh bằng những hạt gạo chắt chiu từ mồ hôi nước mắt. Lúc lên thành phố ăn học, anh đã phải bươn chải làm đủ thứ nghề: bơm xe đạp, nhặt ve chai, lông vịt.
Dưa ngọt thì cuống đắng, Quyền Linh vững vàng trước những xa hoa là nhờ đã trải qua hết những cay đắng. “Tôi muốn đón má lên thành phố ở nhưng má nhất quyết bám ruộng, bám đất. Cũng như bao người dân ở quê, một đời chăm chỉ với ruộng đồng mà sao cứ nghèo hoài. Tôi không biết làm sao cho họ bớt nghèo, đỡ khổ đây?”, anh nói.
Nông dân giữa thành thị
Khi bước chân vào nghệ thuật, Quyền Linh đóng vai đầu tay là một nông dân trong phim Khát vọng sống; sau đó là vai Lãm, anh nông dân trong phim Người Hà Nội; rồi vai Ba Lành, anh nông dân nổi dậy trong phim Một thời ngang dọc. Quyền Linh nông dân trong phim, nông dân trong dẫn chương trình và nông dân cả ở ngoài đời. Hiếm thấy khi nào anh mặc complê, đeo cà vạt và đi giày đánh xi đen bóng. “Tôi mà hào nhoáng quá tự dưng thấy mình xa cách. Tôi từ ruộng đồng, từ cây lúa chui ra nên ăn mặc bình thường lại thấy thoải mái hơn”, Quyền Linh bảo.
Khoe vợ, khoe con thì thường nhưng Quyền Linh không bao giờ khoe nhà lầu, xe hơi. Dù người trong nghề thừa biết anh giàu có cỡ nào. Đạo diễn Lê Hoàng từng kể một câu chuyện rất dễ thương về Quyền Linh.
Trong liên hoan phim Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Quyền Linh ở một khách sạn rất sang trọng. Khi biết giá giặt ủi ở khách sạn tính theo USD, Quyền Linh quyết định tự giặt với suy nghĩ “nông dân tự cày cấy thì mình cũng tự giặt”. Thế là anh mang quần áo vào lavabô giặt. Xong, anh cắm bàn ủi vào ổ cắm trong toilet, trải quần áo lên nắp bàn cầu. Kết quả là sau này mọi người chỉ vào chỗ này mà nhắc nhau là: “Quyền Linh đã làm cháy ở đây”.
Quyền Linh cũng là người cởi mở “vô điều kiện”. Anh chẳng thận trọng và giữ khoảng cách với ai, kể cả chưa thân thiết. Cuộc sống không màu mè, không hào nhoáng, không bao giờ làm điều gì khác người bình thường để chứng minh là đẳng cấp, là ngôi sao, nên anh được nhiều khán giả thực lòng yêu mến.
PHƯƠNG NGUYÊN