.
BAO GIỜ CÓ YÊU NHAU

Chuyện tình ma mị và ám ảnh

.

Bao giờ có yêu nhau đang được công chiếu tại các rạp - một câu chuyện tình cảm động, ma mị và bí ẩn, do Minh Hằng và Quý Bình thủ vai chính - đã chinh phục được cả khán giả lẫn những nhà phê bình điện ảnh khó tính.

Mở đầu với bối cảnh một khu rừng, cô sinh viên năm cuối ngành Thực vật học tên Linh bất ngờ trượt chân và bị ngất. Sự cố này giúp cô gặp gỡ và làm quen với Huy, một nhiếp ảnh gia hiền lành, tốt bụng. Tình cảm của họ nảy sinh từ đó.

Quý Bình và Minh Hằng trong phim Bao giờ có yêu nhau. (Ảnh do CGV cung cấp)
Quý Bình và Minh Hằng trong phim Bao giờ có yêu nhau. (Ảnh do CGV cung cấp)

Không gian đầy cảm xúc và duy mỹ

Thế nhưng, không những vấp phải sự phản đối của mẹ Linh, mà Huy còn liên tục gặp những giấc mơ kỳ lạ về một địa điểm có tên là Bàu Trắng ở Phan Thiết. Trong mơ, Huy thấy mình và Linh cùng có những hành động và câu nói kỳ lạ. Sự tò mò thôi thúc, Huy thuyết phục Linh cùng mình về Phan Thiết, tìm đến Bàu Trắng, một địa điểm vốn rất gần với ngôi nhà cũ thuở ấu thơ của Linh.

Từ đó, nhiều sự kiện cũng như bí mật ma mị vốn bị vùi chôn từ lâu bỗng dưng được khơi lên. Đằng sau ngôi nhà cũ của Linh và cái hồ Bàu Trắng nở đầy sen chất chứa một cuộc tình đầy nước mắt của những người ở kiếp trước.

Cái hay của bộ phim này là đạo diễn Dustin Nguyễn đã tạo ra một không gian đầy cảm xúc và duy mỹ. Từ cách xây dựng câu chuyện, nhân vật tốt lành cho đến những tình tiết dù bi kịch nhưng vẫn đầy tính nhân văn đã chinh phục người xem một cách trọn vẹn.

Trong Bao giờ có yêu nhau, khán giả cảm nhận được vị mặn của nước mắt, vị đắng của những khổ đau, ghen tuông nhưng đan xen cả dư vị ngọt ngào, hạnh phúc của một tình yêu định mệnh. Bên cạnh đó, bộ phim còn được hỗ trợ cảm xúc tối đa về mặt hình ảnh nhờ kỹ thuật quay phim, ánh sáng chuyên nghiệp, tinh tế và hiện đại. Từng góc quay đặc tả, cận cảnh cho đến những khung hình đại cảnh rộng lớn với cát vàng, biển xanh... đều có thể hớp hồn người xem.

Sự kết hợp trọn vẹn

Cả Quý Bình và Minh Hằng đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, trong tác phẩm này, họ không hề lặp lại chính mình mà đã khai phá những khả năng mới gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cho người xem. Với Quý Bình, anh không hề bị ảnh hưởng bởi lối diễn của sân khấu kịch hay truyền hình mà hoàn toàn hóa thân thành một nhân vật điện ảnh thực sự. Vừa điềm tĩnh, vừa đầy cảm xúc, Quý Bình vận dụng lợi thế điều khiển cơ mặt và ánh mắt khá tốt để hút hồn người xem.

Với Minh Hằng, dù từng tham gia khá nhiều bộ phim điện ảnh nhưng Bao giờ có yêu nhau là tác phẩm đầu tiên đánh dấu việc cô dám thử sức với những trường đoạn nặng về tính bi. Từ cách giận dỗi, giận dữ đến cách biến chuyển nội tâm qua 3 nhân vật khác nhau mà Minh Hằng thủ vai cho thấy cô thực sự thấu hiểu kịch bản. Đương nhiên tác phẩm cũng sẽ không thể thành công nếu Minh Hằng và Quý Bình không hòa hợp cùng nhau. Điều may mắn là họ đã kết hợp rất ăn ý, nhẹ nhàng, tròn trịa. Mối dây liên hệ cảm xúc giữa Minh Hằng và Quý Bình rõ rệt đến mức khán giả dường như có thể cảm nhận được họ yêu nhau thực sự.

Điều đáng nói là việc sử dụng ca khúc Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy) do Thái Thanh thể hiện để làm nhạc nền cho một trong những phân cảnh quan trọng nhất phim ở phần cuối, đạo diễn Dustin Nguyễn đã làm đọng lại trong lòng khán giả nhiều dư vị cảm xúc khó tả. Tình yêu trong bộ phim không quá dữ dội, bạo liệt nhưng chạm đến những nơi chốn thẳm sâu nhất trong tâm hồn con người. Có lẽ chỉ cần yếu tố này thôi cũng đủ để Bao giờ có yêu nhau trở thành một tác phẩm hay, vừa đáp ứng được nhu cầu giải trí thông thường của khán giả, vừa góp phần làm giàu hơn bức tranh nghệ thuật của làng điện ảnh Việt Nam.

NGUYỄN HÀ ANH

;
.
.
.
.
.