Thanh xuân ấy chỉ cho ta sống một lần

.

Đời cho ta bao lần đôi mươi (được trình chiếu tại các rạp phim trên toàn quốc vừa qua) như một bản tình ca tuyệt đẹp về tình bạn kéo dài từ lúc mẫu giáo cho đến khi về già. Và ở đó, 4 nhân vật chính gồm 3 cô gái và 1 chàng trai, ai cũng có trong mình ước mơ, nhiệt huyết của tuổi trẻ đầy mơ mộng. Thanh xuân là độ tuổi đẹp nhất của mỗi đời người, với những khát khao ước vọng và hơn tất cả là có một tình bạn thân bên cạnh mình những vui buồn đớn đau, những thăng trầm của tuổi trẻ.

Áp-phích phim Đời cho ta bao lần đôi mươi.
Áp-phích phim Đời cho ta bao lần đôi mươi.

Phim là một câu chuyện viết về tình bạn đẹp đến mức khi xem phim ta chỉ muốn được nắm tay người bạn bên cạnh để cảm ơn họ vì đã hiện diện trong cuộc đời ta.

Mạch phim rất nhẹ nhàng, hài hước theo thể loại phim chick-flick (dòng phim nhắm tới đối tượng phụ nữ); từng tình tiết, từng khung hình trên phim đều được trau chuốt rất đẹp. Cái tên tựa phim Đời cho ta bao lần đôi mươi sẽ khiến người xem dễ dàng lầm tưởng phim sẽ khó đẩy cao kịch tính. Tuy nhiên, đạo diễn và biên kịch đều rất khôn khéo khi tận dụng những phút cuối cùng của phim để đẩy những cao trào kịch tính, những giằng xé nội tâm và cả những hiểu lầm từ quá khứ của 4 nhân vật chính trong phim dần dần được hé lộ... Chính nhờ những kịch tính ấy sẽ làm cả nhân vật lẫn người xem đều vỡ òa ra nhiều giá trị nhân văn nhất. Sự vỡ òa khi chợt nhận ra những tổn thương từ thời thơ dại cũng có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống trưởng thành hiện tại. Những tổn thương nhỏ nhặt như việc mình vô tình làm mất con búp bê yêu thích và khi lớn lên đã không dám thực hiện ước mơ mở một tiệm búp bê thật lớn. Hay như việc thi rớt tại một cuộc thi xăm hình nghệ thuật nên đã không dám thực hiện ước mơ trở thành nghệ nhân xăm hình. Thậm chí, có thể suýt một lần bị chết đuối mà từ đó không dám xuống tắm biển dù rất yêu biển. Và để rồi vào một ngày cả bốn nhân vật đều phát hiện ra đó chỉ là trò đùa con nít của một trong những đứa bạn thân nhất của mình.

Nhưng sau tất cả, họ nhận ra rằng, thanh xuân đó chỉ cho họ sống có một lần, tuổi trẻ đó ai cũng có những vụng dại, nông nổi, những sai lầm, vấp ngã... Nhưng đời không cho họ bao lần đôi mươi để ngừng những ước mơ đang còn dang dở trong họ.

Cả bốn nhân vật sau những giận hờn, những hiểu lầm và rồi họ cũng nhận ra rằng tình bạn là thứ quý giá còn tồn tại trên đời. Tìm ra một người tri kỷ vẫn theo ta đến suốt cuộc đời, đó là thứ hạnh phúc vô hình và còn quý hơn cả báu vật.

Xem xong Đời cho ta bao lần đôi mươi bước ra rạp với người bạn thân và hít một hơi thở thật sâu để thấy ta đang hiện diện trong thanh xuân của nhau. Và tuổi trẻ này ngắn hay dài là do ta tự lựa chọn thái độ sống lạc quan hay bi quan. Vậy nên, xin đừng lãng phí tuổi trẻ, lãng phí những tình bạn đẹp xung quanh mình, vì đời có cho ta bao lần đôi mươi đâu mà lãng phí hoài vậy. Hãy đứng dậy và nắm tay người bạn thân nhất của mình và cùng nhau thực hiện bao ước mơ hoài bão, để rồi khi về già còn có những hồi ức tuyệt đẹp nhất mà kể cho con cháu mình nghe về một thời thanh xuân đã qua bạn nhé!

TRẦN TRÀ MY

;
.
.
.
.
.