DƯƠNG THẮNG
Chiếc áo làng quê
Có phải chiếc áo làng quê đã chật
Mà những đua chen thành thị
Đã không thể mặc vừa
Áo thổ cẩm, áo bà ba, áo tứ thân, áo dài họa tiết...
Mỗi khổ làng một giếng hồn quê
Có phải nụ cười thôi môi đỏ trầu cay
Lả lơi điệu chèo í a chẳng thấy
“Ngồi tựa mạn thuyền” quan họ về bên ấy
Ngả nón nghiêng đình người “ra ngó vào trông”
Bóng Nguyệt Cầm thổn thức nhớ bên song
Tích tịnh tình tang bầu khuya thanh vắng
Tiếng sáo rót đầy đêm tĩnh lặng
Khép mi rồi ngấm tiếng ầu ơ
Có phải Xuân cười trên giấc đào phai
Để rét mướt ủ nụ buồn giấu nở
Hội làng tiếng trống dội vào mắt nhớ
Lạc lối cờ người
Tìm đâu nữa phách nhịp đu
Chiếc áo làng quê ai mặc sớm nay
Đã khác lụa là
Đóng rồi khung cửi
Cổng làng mới thiếu cây đa nguồn cội
Đâu bóng nghệ nhân
Xin nét viết ông đồ.
D.T
NGUYÊN NHƯ
Lòng vòng quê
Gầy guộc hoàng hôn buông
Gân mây cuồn cuồn chảy
Trong veo mưa cánh chuồn
Ùn ùn bên trũng giấy
Ồ đây này ánh cỏ
Lộn xanh mình ngoại ô
Ồ đây này châu chấu
Leo nheo một cọng thơ
Lận hồn ràng khoảnh mưa
Nhoẻn cười cha giã gạo
Mẹ cuộn len lên trời
Lấm lét chỏm đầu đông
Ôi ôi ôi tấm gió
Tha thẩn lứa đòng non
Ôi ôi ôi hương ổi
Ha hả cánh đồng xanh
Hoàng hôn hôn hoàng hôn
Cỏ may luồn lau lách
Đường mòn quê róc rách
Suối tình trôi xa xôi
Đàn cò trắng trong nôi
Chiều giàn nghiêng bầu bí
Quê phong phanh xóm nhỏ
Nụ cười cười trong thơ.
N.N
ĐỖ HẢI DŨNG
Đảo khát
Đảo đá sóng đập trắng trời
Gió quất tóc người đứt sợi
Ở đây đảo nổi đảo chìm
Đá thâm trầm đã bao đời cửa bể
Ở đây có người lính trẻ
Vóc như đá đảo lên mầm
Ở đây nắng đổ vai dầm
Cái nắng đốt thiêu đen nòng súng
Ở đây có người đứng gác
Mắt ôm biển cả ngày đêm
Cỏ mùa này chẳng thể mọc lên
Cát và đá mặn hơn nước biển
Đảo khát mưa trời đổ xuống
Người khát Tổ quốc bình yên
Đất nước nơi đây có những người con
Hát ru cây súng
Ngủ yên!
Đ.H.D
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)