NHÀ VĂN LÀM BÁO

Những khoảng cách không lời

.

Chẳng rõ cơ duyên nào mà ở nước ta có rất nhiều các nhà văn đi làm báo. Văn chương và báo chí vẫn thường được xem như hai người bạn tâm giao đầy duyên nợ từ xưa đến nay.

Chuyện nhà văn làm báo không mới mẻ. Từ những ngày đầu xuất hiện báo chí ở nước ta, hàng loạt tên tuổi những người làm báo nổi lên như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi… và rất nhiều các nhà văn, nhà thơ tên tuổi làm báo. Tiêu biểu phải kể đến nhà thơ Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu, người nổi tiếng với tập thơ Giấc mộng con. Ông từng làm chủ bút tạp chí Hữu Thanh, rồi qua An Nam tạp chí, cộng tác với Nam Phong tạp chí…

Ngòi bút của ông luôn giữ vững cái dũng, cái nhân của người làm báo lúc bấy giờ. Nhờ công việc làm báo, ông có điều kiện vào Nam, ra Bắc, đi nhiều nơi trong nước, từ đó giúp ông có cảm hứng sáng tác bài thơ Thú ăn chơi lan truyền đến sau này.

Giữa hai lĩnh vực viết văn và làm báo tuy gần mà xa. Viết văn luôn lãng mạn, bay bổng, chưa nói đến những điều hư cấu không tưởng. Còn báo cần sự chân thật, tôn trọng sự thật khách quan. Từ những năm 30 của thế kỷ trước, nhiều tờ báo và tạp chí lưu hành trong nước đều thiên về văn chương. Bên cạnh những loại bài thuộc lĩnh vực thông tấn, các tờ báo và tạp chí thường đăng tải các tác phẩm thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, ký.

Cho nên, các cây bút vừa viết văn, vừa làm báo rất phù hợp, họ đã dốc sức lực vào hoạt động sáng tạo của mình trong hai lĩnh vực văn và báo. Nhiều tên tuổi như Tản Đà, Nguyễn Văn Vĩnh, Mai Đăng Đệ, Nguyễn Bá Trạc, Phạm Quỳnh, Phan Khôi...; sau đó là Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Lê Văn Trương, Ngọc Giao, Thanh Châu, Vũ Bằng, Vũ Trọng Phụng… đều xuất hiện nổi bật trong giai đoạn này. Có thể nói, đứng từ phía nghề báo mà xét, tất cả các cây bút thời đó đã nhất loạt làm nên đội ngũ nhà báo - nhà văn đầy ấn tượng với người đọc.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hiện nay, ngoài những người làm báo ngày càng nhiều và trưởng thành, các nhà văn khắp mọi miền cũng tham gia làm báo rất đông, nhưng để so sánh với xa xưa thì còn quá hiếm. Giai đoạn phát triển vượt trội của báo in ở thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, phóng sự của Huỳnh Dũng Nhân trở thành một hiện tượng khiến bạn đọc say mê.

Những cây bút phóng sự tên tuổi một thời như Phùng Gia Lộc, Vĩnh Quyền, Sương Nguyệt Minh, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Quang Thiều, Hữu Việt, Nguyễn Thành Phong, Văn Công Hùng, Trần Tuấn…, phần nhiều đều duyên nợ với văn chương cũng như báo chí và họ đều viết văn trước khi làm báo. Công việc viết báo, đi được nhiều, tiếp cận với biết bao số phận, với từng ngõ ngách của cuộc đời này, đặc biệt những tác phẩm phóng sự nóng hổi mang đậm tính văn học luôn thôi thúc nhà văn lên đường tác nghiệp.

Một tác phẩm báo chí tốt cũng có sức lay động hàng triệu trái tim và mang lại hiệu ứng xã hội rất lớn. Đó là chưa kể đến các nhà văn viết báo khác như các nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Thụy Kha, Thanh Thảo, Ngô Minh, Lê Minh Quốc, nhà văn Sương Nguyệt Minh, Ngô Văn Giá, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên… xuất hiện đều trên các trang báo văn hóa - văn nghệ…

Các nhà văn tham gia làm báo còn là thế mạnh, giúp họ có điều kiện tiếp cận hiện thực, quan sát đời sống một cách tỉnh táo, sâu nặng hơn. Cũng một thực tế đời thường ấy, nhưng với nhà văn làm báo thì họ có rất nhiều lợi thế. Và chính từ đó người đọc mới có được những trang báo thấm đẫm chất văn học đầy tính nhân văn, giàu chất hiện thực của cuộc sống này.

Nói chung, nhà văn làm báo có lý thú, nhưng cũng nhiều khó khăn và thách thức. Vẫn là chữ viết nhưng giữa ngôn ngữ văn học và báo chí đều có đặc trưng riêng, nếu không tách bạch sẽ lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia thì hết sức tai hại. Lại thêm, lượng chữ nghĩa của bài báo tuy không nhiều nhưng phải chính xác, có quan điểm, mục tiêu rõ ràng, chứ không thể tưởng tượng, hư cấu mơ màng như nhà văn được. Giữa ngôn ngữ văn chương và báo chí vẫn luôn có những khoảng cách không lời.

Với sự phát triển mạnh mẽ của báo chí theo xu thế hiện đại, nền báo chí nước ta đang dần hình thành một khuynh hướng mới, một loại hình sáng tạo chuyên biệt - thông tấn thuần khiết. Không còn nặng nợ với văn chương như trước, báo chí trở nên chuyên nghiệp và đặc thù, các phóng sự đậm chất văn nghệ chỉ còn thấp thoáng rải rác trên các báo, ngoại trừ các tạp chí chuyên sâu về văn hóa văn nghệ. Sự thay đổi lớn về phương thức tác nghiệp của báo chí trong thời đại kỹ thuật số phần nào cũng hạn chế các nhà văn cộng tác với báo chí như xưa.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

;
;
.
.
.
.
.