Anh là Trung tá - nhạc sĩ Lưu Văn Bình, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đội phó Đội Văn - Thể, Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng, Công an thành phố Đà Nẵng.
|
Anh Bình kể rằng, xuất thân trong một gia đình nghèo tại xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, tuổi thơ anh trải qua biết bao thăng trầm, sóng gió. Nhờ đó anh thẩm thấu, lắng đọng để làm nên những mầm xanh âm nhạc. “Gia đình tôi không có ai theo con đường âm nhạc nhưng mẹ tôi hát ru rất hay. Tuổi thơ tôi gắn với lời ru của mẹ. Đó cũng là một trong những nhân tố khiến tôi yêu âm nhạc”, Lưu Văn Bình chia sẻ.
Nhạc sĩ Lưu Văn Bình bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1980 với ca khúc “Giọng hò cô gái Đất Quảng” (lời Nguyễn Đình Chính) khi tham gia Đội văn nghệ xã Điện Thọ (huyện Điện Bàn) và đoạt giải nhì Hội thi Đơn ca - độc tấu tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng năm đó. Năm 1984, kết thúc những năm tháng làm “anh bộ đội Cụ Hồ”, Bình vào ngành Công an và tham gia Đội văn nghệ Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng cho đến bây giờ. Song, những năm tiếp theo, vì sức khỏe nên nghiệp ca hát và sáng tác của anh bị gián đoạn. Phải đến hơn 10 năm sau, anh mới lại cho ra đời những ca khúc mới. Giai đoạn thành công nhất của anh là những năm đầu thế kỷ 21, với liên tục 35 ca khúc được “trình làng”. Anh chia sẻ: “Tôi sáng tác nhiều chủ đề, trong đó đáng kể nhất vẫn là chủ đề về lực lượng Công an nhân dân (CAND). Bởi vì ở đó, tôi đã dồn hết tâm sức, xúc cảm từ trái tim mình”.
Với anh, sáng tác một bản nhạc không hề đơn giản mà phải thai nghén từ vài năm đến cả đời; phải thâm nhập thực tế, hít thở không khí cuộc sống, dấn thân cùng đồng chí, đồng đội. Ca khúc “Sông Hàn nhịp bước tuần tra” (lời thơ Nguyễn Chính - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - công tác quần chúng Công an thành phố Đà Nẵng) được anh viết năm 2007 bằng nhịp điệu sôi động, khi khỏe khoắn như nhịp sống của thành phố trẻ, lúc hiền hòa, êm dịu như dòng chảy của sông Hàn thơ mộng, có lúc trẻ trung nhưng lắng đọng như những bước chân thầm lặng của các chiến sĩ đang dạo bước tuần tra: “Có con sóng thao thức thâu đêm/Có cơn gió thơm mát ngọt ngào/Sông Hàn vọng tiếng hò khoan/ Thức cùng nhịp bước tuần tra...”. Ca khúc ấy đã trở nên thân quen với nhiều cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND và với người dân Đà Nẵng trong gần 5 năm nay.
Với anh, ấn tượng sâu đậm nhất chính là khi sáng tác ca khúc “Rạng rỡ tên anh”. Anh kể, khi đồng chí Phan Công Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố ngã xuống trong lúc làm nhiệm vụ vào tháng 9-2009, anh cũng như bao người dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài đều xúc động xen lẫn niềm cảm phục... Trong dòng cảm xúc chung đó, anh đã bắt gặp và chắp cánh cho bài thơ của đồng chí Nguyễn Chính, làm nên bài hát đậm chất bi hùng: “Chiều xuống bên hiên nhà, sao chưa về Việt ơi/Đường phố đã lên đèn vang tiếng trẻ đùa vui, sao chưa về với đàn em thơ ngây/Sao chưa về để mẹ chờ cha mong, cùng vợ hiền con thơ.../Máu tim anh vẫn chảy trong tim đồng đội hôm nay/Xin hát tiễn anh đi lửa tim tôi rực cháy/Rạng rỡ tên anh Phan Công Việt/Rạng rỡ tên anh người chiến sĩ Công an”...
Khi hát cho tôi nghe bài “Rạng rỡ tên anh”, mắt anh ngân ngấn, tôi cũng xúc động. Anh cho biết, sau khi bài hát được nghệ sĩ Ngọc Minh phối khí, NSƯT Thanh Tâm (Đoàn Ca múa nhạc CAND) khi đó trên đường đi công tác, ghé qua Đà Nẵng đã đề nghị được là người đầu tiên hát bài này. Tại chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm được Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội sau đó một năm và tiếp đó tại Dinh Thống nhất - thành phố Hồ Chí Minh, NSƯT Thanh Tâm đã biểu diễn rất thành công bài hát này, khiến khán giả có mặt tại hội trường cũng như xem truyền hình nghẹn ngào ngay từ câu hát đầu tiên...
Số ca khúc sáng tác của anh so với đồng nghiệp có lẽ chưa nhiều. Song, chừng ấy cũng đủ để làm nên dòng chảy rất riêng của âm nhạc Lưu Văn Bình, để rồi cùng với dòng sông chung của đời sống âm nhạc thành phố, sáng tác của anh đã góp phần ngợi ca cuộc sống, cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng Công an Đà Nẵng trên bước đường canh giữ bình yên cho thành phố biển quê hương.
Bài và ảnh: NGỌC PHÚ