.

Một thời “Hát cho đồng bào tôi nghe”

.

Cứ vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh - sinh viên (HSSV) 9-1, những khúc hát một thời “Hát cho đồng bào tôi nghe” lại vang dậy mạnh mẽ, thiết tha, gợi nhớ về lịch sử phong trào HSSV trong lòng đô thị miền Nam trước năm 1975 và nhắc nhở tuổi trẻ hôm nay sống xứng đáng với khí tiết anh hùng của cha ông.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và nhạc sĩ Nguyễn Nam gắn với phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”.
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập và nhạc sĩ Nguyễn Nam gắn với phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”.

Theo nhạc sĩ Tôn Thất Lập, với gần 300 ca khúc tranh đấu của HSSV thành thị miền Nam sáng tác từ năm 1965-1975, các tác giả sinh viên đã sáng tạo ra các tác phẩm âm nhạc đầy rung cảm và thuyết phục với ngôn ngữ đặc thù. Tuy chỉ là những ca khúc quần chúng ngắn gọn nhưng có sức biểu hiện lớn, kế thừa tính chất âm nhạc dân gian, màu sắc giai điệu dân tộc, tạo sự rung cảm sâu xa và chinh phục được trái tim quần chúng.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập kể: “Tháng 10-1966, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên huấn Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, phong trào Bảo vệ văn hóa dân tộc được khởi nguồn. Phong trào này do Thành Đoàn Sài Gòn - Gia Định tổ chức với sự tham gia của các đoàn văn nghệ HSSV Sài Gòn. Từ phong trào này, nhiều chương trình văn hóa - văn nghệ gắn với chủ đề hòa bình - độc lập - tự do cho dân tộc được tổ chức ngay tại trung tâm của ngụy quyền Sài Gòn, sau đó đã lan tỏa ra khắp các đô thị ở miền Nam”.

Từ phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, Báo Sinh viên trực thuộc Tổng Hội Sinh viên Sài Gòn được thành lập, nhằm thu hút, hướng sinh viên vào các phong trào đấu tranh chống Mỹ - ngụy, bảo vệ nền văn hóa dân tộc... Đây được coi là những hoạt động mở đầu của phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, làm tiền đề cho cao trào đấu tranh thông qua hình thức văn hóa - văn nghệ của HSSV trên các đô thị miền Nam những năm đế quốc Mỹ bắt đầu mở rộng “Việt Nam hóa chiến tranh” tại Việt Nam.

Trong các năm từ 1970-1972, “Hát cho đồng bào tôi nghe” dâng lên thành một cao trào mạnh. Đặc biệt, không khí đấu tranh của sinh viên và giới trẻ càng trở nên sôi động khi xuất hiện những lời ca thúc giục, khích lệ tinh thần tuổi trẻ: “Dậy mà đi! Dậy mà đi!/ Ai chiến thắng không hề chiến bại/ Ai nên khôn không khốn một lần... Đừng tiếc nữa can chi mà khóc mãi/ Dậy mà đi núi sông đang chờ... Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” (Dậy mà đi của Nguyễn Xuân Tân). Hay: “Ngày nào thênh thang dân đứng lên phá xiềng nô lệ/ Ngày nào hiên ngang ta cùng nhau đứng chung đồng bào/ Giành lại dòng sông này cho lúa chín khắp đồng xanh/ Giành lại thành phố đó Việt Nam nâng cao hòa bình…” (Hát cho dân tôi nghe của Tôn Thất Lập)... Những bài hát này như những ngọn lửa thổi bùng lên mạnh mẽ tinh thần và tấm lòng yêu nước của phong trào HSSV Sài Gòn và đô thị miền Nam từ những năm 1966-1970, và kéo dài trong nhiều năm sau đó với mục tiêu hướng tới là giành độc lập - tự do cho dân tộc. Đội ngũ nhạc sĩ sáng tác ngày càng đông đảo hơn. Họ từ mọi miền quê đất nước tụ hội trong phong trào yêu nước HSSV ở Sài Gòn và các đô thị miền Nam.

Bên cạnh những tên tuổi Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Phú Yên…, nhiều ca khúc của các nhạc sĩ miền Trung cũng góp mặt phong trào. Đó là Nguyễn Nam (1952-2011) gây xúc động với những lời ca: “Ơi người em gái tôi ơi/ Trường học dạy em công dân sử ký/ Trường học dạy em Địa lý, Anh văn/ Nhưng không dạy em căm thù xâm lược/ Khi miền Nam mình đang cần môn đó em ơi? Lá thư này ngày mai tôi sẽ gửi...” (Thư gửi người em gái Sài Gòn). Đó là Miên Đức Thắng ngay khi rời khỏi thành phố Huế quê nhà, bước vào Trường Đại học Khoa học kỹ thuật Sài Gòn, những sáng tác của ông nhanh chóng tạo nên sự chú ý và phổ biến rộng rãi khắp nơi trên đường phố và mọi trường học miền Nam. Nhiều lời ca trong tập ca khúc Hát từ đồng hoang của ông được HSSV truyền tay nhau, có khi ghi cả trên bờ tường và hát trong những đêm không ngủ, đòi hòa bình cho dân tộc: “Người lính khe khẽ hát/ Mẹ ơi ơi mẹ ơi/ Vì con không muốn giết/ Bao anh em của mình/ Vì con không muốn giết/ Nên con làm tù binh (Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh). Ông cũng là nhạc sĩ duy nhất bị chế độ Sài Gòn kết án 5 năm tù khổ sai vì chính những sáng tác của mình. Rồi còn La Hữu Vang (1935-2007) với những ca khúc nổi tiếng như: Không ai ngăn nổi lời ca, Hát cho quê hương, Tổ quốc ơi ta đã nghe...

Tại Đà Nẵng, theo luật sư Đỗ Pháp - Ban liên lạc Tổng đoàn học sinh Đà Nẵng - vào năm 1971, khối văn nghệ do Phạm Văn Đồng (tên thật của nhạc sĩ Nguyễn Nam) phụ trách, tập hợp một đội ngũ học sinh tuy không chuyên nhưng được các nhạc sĩ phong trào như Nguyễn Nam, Nguyễn Duy Khoái, Nguyễn Huy Hùng kèm cặp nên ca hát “bốc lửa”. Khối này tổ chức nhiều đêm văn nghệ đấu tranh như: Hát cho đồng bào tôi nghe, Đồng bào ta cùng hát, Đốt lửa căm thù, Đốt lửa Phan Châu Trinh…, nhất là tổ chức thành công 2 đêm hát Từ trong lòng đồng bào ta lớn dậy.

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến trưởng thành từ phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” khẳng định: “Những lời bài hát đẹp lắm, hay lắm, kỳ lạ lắm. Hát mà trong tim như có lửa. Nó như là tuyên ngôn của một thế hệ thanh niên. Bao nhiêu người của thế hệ đó đã hy sinh. Mỗi lần tôi hát là tôi lại nghĩ về những người đã đứng lên, rồi đã ngã xuống. Những bài hát giữ lửa cho một thế hệ, truyền đến hôm nay”.

TRẦN TRUNG SÁNG
 

;
.
.
.
.
.