(Nguyên bản viết tay của Phùng Quán) |
Chương 1
Cây cà
Quả, da trinh nữ
Cuống, hoa văn tiền sử
Hoa, tím sắc xuân
Lá, xanh men ngọc
Thân, lao lực màu quê.
Chương 2
Thương cây cà
Chắt nắng
Gạn mưa
Mà xanh
Mà tím
Tím chỉ còn cuống
Xanh chỉ còn xương
Khổ thân em! Sâu róm
đầy cành
Chương 3
Lời cây cà
Biết khổ đấy mà không
ngại khổ
Vì đất sinh là để làm cà
Mặc cho sâu róm đầy cành
Rễ còn bám đất
Còn khôn nguôi tím nguôi xanh
Chương 4
Cà Gióng
Bạc tóc học trồng cà
Tôi mới hiểu ra
Vì sao Gióng
Trước khi lên ngựa sắt
Vung roi trừ giặc
Chỉ ăn cơm cà
vì Gióng biết
Trong trái cà lao lực
khiêm nhường
Ẩn giấu
tiềm tàng
Cái bền gan của đất
trí khôn của nước
Cái ngoan cường không khuất của cây
sức mạnh của những gì
rất thật
Tấm lòng thơm thảo của dân
Ăn hết
Bảy nong cơm
Ba nong cà
Chú bé không cha
Làng Phù Đổng
Đứng dậy vươn vai
thành Thánh Gióng
Người cứu nước khổng lồ
Chương 5
Cà Nghệ
Cà Nghệ
Thịt giòn
Ruột đặc
Người Nghệ
tiện tằn, chân chất
Muối một vại cà
Ăn một năm
Sử kháng chiến ngàn trang
Người Nghệ ưa vắn tắt:
- Đánh Pháp hết chín vại cà
Đánh Mỹ hơn hai chục vại
bù đi bù lại
Đánh bại hai đế quốc to
hết ba chục vại cà
Chương kết
Tổ quốc ta đủ cà, đủ muối
Đủ đất nung cả ngàn chiếc vại!
PHÙNG QUÁN