.
Cafe Sáng

Vị ngọt hồn nhiên

.

Người ta thường uốn măng. Ít ai uốn tre nhỉ?

Anh nghĩ về điều đó khi ngồi trên ghế đá nhìn ra lớp tập võ của con. Những buổi chiều thế này anh thấy thật yên bình. Thằng nhỏ đang thực hiện sai một động tác và thầy huấn luyện viên đang tận tình chỉ lại. Thằng bé đang nằm dưới đất. Thầy ngồi trên. Hai thầy trò đang cố làm sao cho thật đúng với thế võ. Đêm nay, thế nào thằng nhỏ cũng nói con bị đau tay đây! Có thứ gì uốn nắn mà không đau?

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Biết! Nhưng không thể khác! Thầy đang làm theo yêu cầu của anh. Anh đã nói thầy hãy tận tình với thằng nhỏ để giúp nó nắm thật chắc những bài học căn bản. Những bài học vỡ lòng đầu tiên. Đây là một việc quan trọng. Là người có học võ nên anh biết các thế đều khai triển và nương tựa vào nhau. Nếu động tác sai lập tức gãy đòn hay phá thế. Công phu cũng vậy! Phải đúng chiêu thức! Càng học lên cao thì các bài hợp tác càng chuẩn. Hơi và khí hài hòa cũng từ thế đúng mà ra cả.

Người ta nghĩ rằng uốn măng được vì măng non, mới nhú. Cái gì muốn dễ cũng phải lần đầu tiên. Trong cây tre và búp măng khác nhau một trời một vực. Thậm chí chắc chẳng ai nghĩ có một thời tre chính là măng. Cũng như một người già đi bên một đứa trẻ thơ. Có ai hình dung được tuổi xuân qua nhanh thế! Và nước thời gian gội trắng tất cả. Đứa bé cứ nghĩ ông già là vị tiên ông thông thái, biết được tất cả những điều của tương lai và quá khứ. Nhưng vị tiên đó chỉ mong ước một điều trở lại tuổi thơ trắng trong. Nhưng làm sao được! Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông!...

Như vậy chỉ uốn măng không uốn được tre sao? Anh nghĩ.

Đúng là tre thật không dễ uốn. Nhưng khó hơn là người đời đã định kiến, đã áp đặt là không bao giờ uốn được tre. Đã tre là già háp già hơ rồi thì uốn làm gì nữa! Và có những câu cửa miệng như “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, “Gieo thói quen gặp hành vi. Gieo hành vi gặp tính cách. Gieo tính cách gặp số phận”.

Vậy tre có cứng hơn thép không? Ngay cả thép cũng còn có thể cho vào lò lửa nung đỏ lên để uốn! Lửa làm nên thép nguội nhưng lửa cũng làm thép tan rã!

Thật không uốn được tre như ý thì hãy tạo dáng cho tre làm những việc có ích.

Như cái lồng đèn thắp lửa để bọn trẻ hát đồng dao đùa chơi đêm trăng rằm.

Hay con diều bay trên nền trời, kéo vút vào không gian một đường xanh thắm. Sợi dây còn căng, còn nhơi nhơi trên đầu tay trẻ.

Những vị ngọt hồn nhiên…

ĐÔNG DƯƠNG
 

;
.
.
.
.
.