.
Cafe sáng

Thế giới bé xíu

.

1.

Buổi sáng đưa con đến trường, anh thấy bên vệ đường nở rực những cánh hoa li ti. Những bông hoa thật đáng yêu. Mỏng manh. Nhỏ nhoi. Bé xíu như hạt mưa. Ngỡ là có thể đón, cảm nhận rồi tan biến ngay trên tay. Khi gió thổi qua thảm cỏ, bông hoa bé đến nỗi không mảy may lay động. Những dư chấn âu lo như ở bên ngoài nó. Không thể chạm đến sắc vàng. Thiên nhiên thật diệu kỳ.  

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

2.

Và cái màu vàng óng ả ấy gợi anh nhớ tiết trời vẫn đang mùa xuân. Mới thôi, Tết đã qua. Có lẽ đó là những ngày vui nhất trong năm. Đời rập rình lễ hội. Nhưng sao càng lúc anh càng thấm tháp những dư vị lặng lẽ. Như mặt đất đón nhận, hút hết những ngọc ngà của cơn mưa. Lễ hội đến cũng là lúc lễ hội sẽ tàn. Sau những ngày vui là nhịp bình thường thoáng bóng âu lo. Sau tuổi xuân là tuổi mùa. Bất chấp! Những sắc hoa li ti mọc lên. Một mùa hồi tưởng của đất chết.

Không! Trong thẳm sâu lòng đất làm gì có sự chết. Nó chỉ ấp ủ, nuôi nấng những tàn phai để sản sinh ra những trang văn châu ngọc. Và những trang viết của anh là những bông hoa li ti. Nhỏ bé nhớ nhung thầm lặng. Trên cuộc đời chói gắt mọi người vội vã lướt nhanh.

Ai còn nhớ một sắc hoa. Ai bỏ quên những sắc hoa...

Những ngày vui rồi cũng chóng qua. Đời trôi theo mùa đi. Những cánh mỏng vẫn nở vàng rực rỡ. Mỏng manh. Hồn nhiên. Nở như không ai biết. Một sự sống chẳng bao giờ chấm dứt.

3.

Tháng Ba đã đến sau lưng. Ngày nối nhau không tàn. Trong anh, một khuôn mặt cũ kỹ, lầm lì đất cát, thì bên cạnh, thằng bé hồn nhiên, trong trẻo như một thiên thần. Mùa tiếp mùa sinh sôi. Những cánh hoa vẫn cháy bỏng thắm tươi...

4.

Anh kéo con trai ngồi xuống nghỉ bên thảm cỏ gần trường. Anh bá vai con, một tay chỉ về phía sắc vàng đung đưa dung dị kia, khẽ hỏi thằng bé: “Con thích những cánh hoa này không?”.

Nó reo lên, chạm vào cánh hoa chỉ bằng một ngón tay: “A a a! Hoa gì ngộ quá ba! Bé xíu xiu...”.

“Ừ, nó đẹp bởi vì sự bé xíu xiu đó! Như con vậy! Thế giới bé xíu! Đẹp có cần để ai phải biết đâu... Li ti thôi!”.

ĐÔNG DƯƠNG

;
.
.
.
.
.