.
Cafe sáng

Tôi đọc sách

.

Tôi không nhớ mình bắt đầu mê đọc sách từ lúc nào.

Cuốn sách đầu tiên mà tôi đọc được hình như là cuốn Tướng Mệnh Khảo Luận dày cộp của ba để trên kệ sách.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hồi đó nhỏ quá, tôi đâu biết quan tâm đến chuyện tướng mạo, chuyện số má, chuyện cuộc đời của mình sau này. Chỉ nhớ, sau những phần dạy coi tướng, tác giả cuốn sách ấy còn kể chuyện, chuyện về người này người kia lúc nhỏ cơ hàn, nhờ có tướng mạo tốt mà sau này làm vương làm tướng.

Một cuốn sách khác là cuốn Nhân vật Đông Châu, cũng là sách của ba. Sau này tôi mới biết, đó là cuốn sách tóm lược về thân thế và sự nghiệp của các nhân vật trong truyện Đông Châu Liệt Quốc. Tôi đọc mà có hiểu gì đâu, chỉ nhớ mỗi người đẹp Bao Tự u sầu, nhà vua vì mê nhìn thấy nàng cười mà mất nước.

Rồi tôi đọc Việt Nam Thi nhân tiền chiến, lần lượt cả ba quyển thượng, trung, hạ, cũng là sách của ba. Đọc thơ tình mà tôi không hiểu gì hết, nhưng đã biết mê: “Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô…”.

Hồi còn nhỏ, tôi đã có khuynh hướng một mình. Tự học một mình, tự chơi một mình, tự tìm niềm vui một mình.

Cả nhà, gồm ông bà ngoại, ba mẹ và hai dì đều là người lớn, chỉ có tôi là đứa con nít duy nhất. Ông ngoại bà ngoại cưng, ba mẹ cưng, hai dì cưng, giữ rịt tôi trong nhà không cho ra ngoài nên tôi không có bạn hàng xóm. Chỉ có bạn đi học ở trường, về nhà là hết bạn chơi. Không chơi một mình thì biết chơi với ai.

Tôi chơi cờ cá ngựa, một mình chơi cả hai vai, hết đi quân xanh rồi đi quân đỏ. Chơi cờ triệu phú, cũng một mình đóng hai vai, lấy tiền của người này trả cho người kia cũng chỉ từ tay trái đưa sang tay phải của chính mình. Nên đọc sách cũng là cách tôi chơi một mình với các nhân vật, các câu chuyện trong sách.

Lớn lên một chút, đã biết lén lấy báo Thằng Bờm, rồi Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc của dì giấu trong tủ ra đọc.

Còn nhớ, lúc tôi khoảng chừng lớp 5, một chị gần nhà đi định cư ở Mỹ thấy tôi mê sách quá, chị tặng lại tôi nguyên một bộ báo Thiếu nhi đóng tập, bìa cứng, bộ báo hoành tráng như một bộ hồ sơ cỡ lớn. Tôi quý bộ báo ấy như vàng, nhưng cũng chẳng giữ được lâu. Khoảng năm tôi học lớp 7, một thằng bạn gần nhà vẽ đẹp, năn nỉ tôi cho mượn bộ báo ấy trong một tuần, hứa vẽ tặng tôi một bức tranh. Tôi mê tranh, nên bấm bụng gật đầu, ai ngờ bị gạt. Nó ôm bộ báo đi luôn, không thèm chơi với tôi nữa.

Sau lần đó, tôi biết nếm dư vị đắng chát nỗi buồn mất của, mất bạn. Và học được bài học về sự cả tin.

Suốt những năm cấp ba, rồi đại học, lúc nào trong cặp của tôi cũng có cái thẻ thư viện, và cuốn sách mượn từ thư viện. Những năm học đại học, tôi là khuôn mặt đọc cọp báo, truyện đến nhẵn mặt ở mấy quầy báo dọc bờ sông Hương, trước cổng trường tôi học. Bây giờ lâu lâu nhớ lại, mới chợt nghĩ: hồi đó, chắc thấy tôi mê sách quá nên mấy chị bán báo không nỡ đuổi. Có dịp ra Huế, muốn tìm mấy chị bán báo hồi đó để thăm, để cảm ơn một tiếng mà không cách nào tìm ra.

Ra trường đi làm, có tiền, không nhiều nhưng cũng đủ để mua tất cả những cuốn sách mình thích, tôi lại không có thời gian để đọc, hoặc đầu óc tự nhiên đông đặc, không thể tập trung mà đọc được. Duy trì thói quen đọc sách là một nỗ lực ghê gớm, bởi vì ngoài những trở ngại trên, đời sống bây giờ còn có quá nhiều trò vui.

Tôi còn có một thói quen xấu là lần nào ghé vô nhà sách, cũng tha về một mớ trong khi ở nhà, sách chưa đọc chất gần kín một tủ.

Hồi còn nhỏ, tôi đọc sách như một thú vui, một trò giải trí. Bây giờ thì cũng vậy thôi, nhưng tôi còn nhận ra đọc sách có một ích lợi nữa: nhờ đọc sách mà hình như tôi biết nhiều thứ trên trời dưới đất hơn, tôi nói chuyện đỡ vô duyên hơn và tán gái hình như cũng ngọt hơn…

Có những điều tôi đọc được từ sách, tưởng chừng nhỏ nhặt, tưởng chừng vô bổ, nhưng sau này trong đời sống, ở một lúc bất chợt nào đó, những điều ấy quay lại giúp ích cho tôi rất nhiều trong những tình huống của công việc, của giao tiếp tưởng chừng không thể vượt qua được.

Giống như bạn đang gom góp vật liệu để xây một ngôi nhà, bạn nhặt nhạnh đủ thứ, dù không biết thứ ấy có giúp gì được cho bạn trong ngôi nhà tương lai. Đâu có ngờ có lúc cần kíp sau này, những thứ ấy đều tìm được chỗ hữu ích thích hợp trong ngôi nhà của bạn.

Không hình dung được tôi sẽ ra sao nếu không có sách.

Tôi có điều rất may mắn: những người bạn tôi hay giao du cũng mê sách. Lâu lâu gặp tôi, những người bạn ấy hay khoe cuốn sách này hay, cuốn sách kia hấp dẫn, thỉnh thoảng còn tặng sách cho tôi, làm tôi nôn nao, không thể không đọc.

Tôi còn là đứa tham lam nên có ai hỏi tôi: nếu muốn được tặng gì nhất thì đó sẽ là sách và đĩa nhạc.

Khi tặng quà bạn bè, nếu không biết người đó thích gì, tôi sẽ tặng sách.

ĐINH LÊ VŨ

;
.
.
.
.
.