.

Thơ: Hải Như

Tiếng “Dạ” quê hương

Ta lo hoài em đánh mất hồn quê

Sài Gòn trời sáng nay thu xanh biếc
Thu trên má ai hồng và trên cặp chân nâu
Em có biết em hai lần bỗng đẹp
Không phải vì chiếc dù che hòa hợp sắc màu.

Qua tiếng Dạ hiện lên hình đất nước
Tiếng Dạ như những giọt đàn ai đó ta mê
Xin thú thật trong phút đầu bắt gặp
Ta lo hoài em đánh mất hồn quê.

Nghe em Dạ anh soi vào đôi mắt
Đôi mắt sinh viên đêm trước xuống đường
Những đêm hát cho đồng bào nghe ấy
Ta đắm hồn trong tiếng Dạ quê hương.

Ôi Tổ quốc có nghìn định nghĩa
Một tiếng ru hời của mẹ. Một mùi hương.
Một trái cây vườn khi còn thơ bé
Một nụ hôn nồng trên mi mắt người thương.

Cảm ơn em biết nâng niu tiếng Dạ
Biết giữ gìn hương sắc nghìn năm
Không chối cãi - lòng ta xao xuyến
Khi nghe em ngân nga tiếng Dạ - rất đằm.

Tôi đến tôi yêu

Thành phố này tôi đến tôi yêu
Bởi dễ hiểu được gặp mình trong đó
Thành phố bông bụt nhiều và cả bông sứ nữa
Thành phố của những tấm lòng sau trước đỏ như son.

Chưa có nơi nào khuôn mặt quê hương
Hiện rõ nét như nơi này đậm đà ý nhị
Một tiếng Dạ cũng trở thành vũ khí
Một tà áo bay nuôi ý nghĩ yêu đời.

Tôi ngắm em hoài - em giá mắt tròn ơi
Đêm dạ hội sinh viên giọng em trong sáng
Dậy mà đi. Hôm nào em hát.
Nghe tiếng hát em cả thành phố khởi hành.

Rút ngắn đêm dài tiếng hát dựng bình minh
Tiếng hát trẻ của một thành phố trẻ
Trẻ tiếp nghĩ. Trẻ nụ cười. Ngực tròn căng rất trẻ.
Thành phố mang tên Người không - chấp - nhận - già - nua.

Thành phố hay đùa với những cơn mưa
Bất chợt đến bất chợt đi - hú tim ta đấy
Thành phố để đầu trần cho tha hồ nắng chảy
Khi yêu rồi yêu rất tỉnh nên say.

Thành phố xuống đường bất chấp lựu đạn cay
Dàn thế trận hàng ngang không ưa đi hàng một
Thành phố ấy hôm nay ào ào như nước
Giã từ đêm vì đã bước sang ngày.

Tôi đến tôi yêu thành phố đáng yêu này
Dễ hiểu lắm: thành phố mang tên Người dạy - tôi - yêu - mến…

HẢI NHƯ


Bài thơ khi còn bản thảo, tác giả đã đọc trong cuộc tiếp xúc với sinh viên các trường đại học Sài Gòn tại Nhà hát thành phố do Đài truyền hình tổ chức tháng 6-1976.
 

;
.
.
.
.
.