Cảm xúc World Cup

Cần trái tim đủ nóng

Một cú sốc đủ để làm rung chuyển cả Russia 2018, khi đương kim vô địch Đức trở thành cựu vô địch từ vòng đấu bảng. Đã có rất nhiều phân tích về thất bại của thầy trò ông Joachim Loew nhưng cơ bản, khá nhiều cầu thủ từng đăng quang tại Brazil 4 năm trước đã không còn động lực, như thừa nhận của chính nhà cầm quân này.

Dĩ nhiên, sai lầm lớn nhất vẫn thuộc về Joachim Loew trong cách tuyển chọn lực lượng đến nước Nga lần này. Manuel Neuer chỉ làm bạn với bệnh viện, phòng tập thể lực suốt mùa giải vừa qua; Mesut Ozil đánh mất hoàn toàn động lực và chẳng khác một bóng ma tại Arsenal; Sami Khedira mờ nhạt ở Juve; T.Mueller không còn là “kẻ cắp không gian” khi tiền đạo này mất đi sự nhạy bén trong khả năng tận dụng không gian, tìm kiếm khoảng trống để ghi bàn. Nhưng tại World Cup 2018, họ lại là những nhân tố chính để người Đức hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Thất bại là một tất yếu. Hơn nữa, một thảm bại là hết sức cần thiết để Joachim Loew có những bài học về cách dụng binh của mình.

Nhưng không chỉ người Đức, không ít đội tuyển khác cũng đã rời nước Nga trong sự ê chề, theo nhiều cách khác nhau.

Sự trông chờ của Ba Lan vào Lewandowski hay của Ai Cập vào Mo Salah cũng không mang lại kết quả mong đợi. Không quá khó để thấy sự sa sút của Lewandowski trong màu áo Bayern Munich, cả về phong độ lẫn tinh thần, ở nửa sau của mùa giải vừa qua. Trong khi đó, dường như tất cả nhiệt tình, hưng phấn lẫn tài năng đã được Salah cống hiến trọn vẹn cho Liverpool ở cả đấu trường UEFA Champions League lẫn Premier League 2017-2018.

Ở chiều ngược lại, dù bước qua tuổi 32 và đang tỏa sáng tại AS Monaco nhưng trong lần đầu được có mặt tại World Cup, “lão tướng” Radamel Falcao đã thể hiện một lối chơi hừng hực lửa. Việc phải vắng mặt tại Brazil 2014 vào phút cuối trong màu áo Colombia càng khiến cho tiền đạo này có thêm nhiều động lực để thể hiện bản thân và cống hiến cho đội tuyển. Hay đó là những “đội bóng nhỏ” như Iran, Nigeria, Iceland, Costa Rica… đã nhập cuộc với một trái tim đủ nóng rất đáng khâm phục, dẫu rằng, họ thừa biết, mục tiêu đi tiếp gần như không thể. Thế nhưng, cả Iran lẫn Nigeria suýt khiến Bồ Đào Nha và Argentina phải “cười đau, khóc hận”. Bởi với họ, niềm tin chiến thắng là điều có thật.

Có lẽ, ngoài tài năng, bài học về thái độ thi đấu, sự nhiệt tình và quyết tâm trong thi đấu không hề mới mẻ với các cầu thủ, các đội bóng. Và tại World Cup, tất cả phải được nhân lên gấp bội khi thử thách dành cho các đội cũng lớn hơn nhiều lần. Một khi trái tim không đủ nóng, thất bại là tất yếu mà bài học từ Đức là một điển hình…

BẢO AN

;
.
.
.
.
.
.