Cảm xúc World Cup

Hồn thu thảo và bóng tịch dương

Trong một đúc kết vừa được hãng Reuters đưa ra trước lúc bóng ngừng lăn, bóng đá Đức vừa hiện diện trong bản liệt kê các khoảnh khắc đáng nhớ nhất vừa trong danh mục các nỗi thất vọng ê chề ở vòng chung kết Russia 2018. Son Heung Min, chân sút Hàn Quốc với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức ở sân Kazan được xếp vào một trong các nhân vật được dự đoán sẽ khiến nhiều người nhắc đến dài lâu. Không chỉ vì bàn thắng đẹp- kết thúc đợt phản công chớp nhoáng của đại biểu Đông Á vào lúc toàn đội hình của nhà đương kim vô địch tràn hết qua sân đối phương hòng tìm bàn gỡ hòa - mà còn vì đó là giây phút bi thảm nhất mà bóng đá Đức gánh chịu trong vòng 80 năm qua. Dù không vào vòng 1/8 nhưng bằng chiến thắng này, Hàn Quốc vẫn được nhớ đến với tư cách “sát thủ” nhấn chìm nhà đương kim vô địch xuống cuối bảng để tạo nên vết hằn tủi hổ khó phai.

Nỗi thất vọng càng lớn vì nó khiến người ta liên tưởng đến hành trình cam go của Đức ở một bảng đấu không căng thẳng nhưng luôn ú tim với những khúc quanh lận đận. Kroos, với bàn thắng từ cú sút phạt đẹp ngời ở phút bù giờ trong trận gặp Thụy Điển, có công làm sống lại hy vọng nhưng xét cho cùng, nỗ lực đó chỉ tổ làm nhức nhối thêm thất bại tệ hại qua những gì diễn ra sau đó. Thà là hôm ấy anh không có cú ra chân xuất thần để chấp nhận sớm chia tay giải đấu thì sẽ không có chuyện nước Đức quán quân phải ngậm ngùi khăn gói về nước sau khi bị đội “đàn em” đến từ châu Á thẳng tay trừng phạt!

Hẳn là còn lâu lắm bóng đá Đức mới xóa được vết buồn từ cú sốc trên đất Nga. Cũng chẳng biết bao giờ Kroos gặp lại Son Heung Min trên đấu trường này vì bốn năm nữa ở Qatar chắc gì cả hai cùng lúc góp mặt cho đội tuyển nước mình. Kroos không còn trẻ và Son Heung Min thì chắc gì đủ sức giữ mãi phong độ của một chân sút chủ lực.

Họ - cũng như các đồng đội của mỗi người trong màu áo Đức và Hàn Quốc - có thể cũng tự hỏi với nhau về ngày gặp lại ở sân chơi đỉnh cao này như một nhu cầu của hoài niệm hoặc một khát khao giải tỏa nỗi niềm để thấy mình tiến bộ. Như một loại thuốc thử khắc nghiệt, mùa hè nước Nga để lại đủ thứ buồn vui cho rất nhiều tập thể, ảnh hưởng và tác động đến nhiều cá tính. Messi và Ronaldo có vẻ thủ phận nhường sân khấu cho những diễn viên trẻ, đa dạng, sẵn sàng hơn cho cuộc chiến lớn. Chưa chắc họ có đủ nghị lực nuôi tiếp giấc mơ chinh phục danh hiệu cao nhất vào 4 năm tới. Và dù cặp đôi này có mặt ở Qatar trong đội hình Argentina và Bồ Đào Nha thì không gian và tinh thần kình địch mà họ gầy dựng từ mười năm qua khó còn nguyên vẹn sức hấp dẫn.

Bỗng dậy lên cảm giác tiếc nuối khi hình dung ngày không còn những Iniesta, Ronaldo, Messi, Modric  so kè nhau trên sân chơi vận hội lớn của bóng đá thế giới. Như cơn lốc kéo theo luồng gió thúc ép cách tân, World Cup lắm khi gợi nhắc cuộc hí trường. Khán giả vì thế phải sẵn sàng tiếp nhận những hồn thu thảo và bóng tịch dương.

Đình Xê

;
.
.
.
.
.
.