Mơ về 4 huy chương vàng bóng đá SEA Games 31

.

Là chủ nhà SEA Games 31, chúng ta tràn trề hy vọng giành 4 tấm huy chương Vàng bóng đá: nam, nữ; futsal nam, nữ. Có dễ dàng không?

U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy đẳng cấp vượt trội các đối thủ. Ảnh: M.M
U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy đẳng cấp vượt trội các đối thủ. Ảnh: M.M

Không khí SEA Games 31 được hâm nóng bằng lễ bốc thăm, chia bảng môn bóng đá diễn ra ngày 6-4. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi bóng đá là môn thể thao “vua”. Chúng ta chỉ mới một lần vô địch năm 2019 nên chưa thỏa nguyện cơn khát. Lại là chủ nhà đăng cai SEA Games sau 19 năm, nếu không vô địch bóng đá nam, nữ, futsal nam, nữ, đương nhiên sự thành công của SEA Games 31 khó trọn vẹn.

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam cùng bảng đấu với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Bảng B gồm: Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Bóng đá Indonesia là tên tuổi đáng e dè. Tại SEA Games 30, chính họ là đối thủ gặp U23 Việt Nam tại trận chung kết SEA. Indonesia cầm chân chúng ta 0-0 tại vòng bảng AFF Cup 2021, góp phần khiến thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại sớm hơn mong muốn. 80% đội hình á quân AFF Cup 2021 của Indonesia sẽ dự SEA Games năm nay. Thậm chí, U23 Indonesia không chỉ là đối trọng đáng gờm của U23 Việt Nam, mà họ còn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch khi có đến 5 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài: Egy Maulana Vikri, Witan Sulaeman (CLB FK Senica, Slovakia), Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc), Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) và Pratama Arhan (Tokyo Verdy, Nhật Bản). Chúng ta cũng không thể chủ quan trước các đối thủ: U23 Myanmar, U23 Philippines. Ở cấp độ trẻ, U23 Myanmar từng nhiều lần gây bất ngờ tại các kỳ SEA Games. Họ đánh bại chính U23 Việt Nam để vào chung kết năm 2015. U23 Philippines sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nên không hề dễ chơi.

Tuy vậy nhưng khả năng Việt Nam và Indonesia giành vé vào bán kết ở bảng B gần như chắc chắn. Đến đây, sớm hay muộn, chúng ta vẫn phải gặp một đối thủ sừng sỏ khu vực: U23 Thái Lan. Chưa kể Malaysia và Singapore cũng không phải là những đội bóng “tay mơ”. Ngoài lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào nổi trội hơn đối thủ về chuyên môn. Lứa cầu thủ hiện nay rất ít ngôi sao, quá trình tích lũy kinh nghiệm trận mạc, bản năng chiến thắng còn hạn chế. Đấy là vấn đề đáng quan tâm bậc nhất, nên khả năng chịu đựng áp lực phải vô địch ở mức độ nào sẽ quyết định đến thành tích. Thiết nghĩ, ban huấn luyện và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần sớm có liệu pháp tâm lý cho dàn cầu thủ trẻ này. Phải xác định rằng, muốn vô địch, chúng ta phải vượt qua tất cả các đối thủ, bằng đẳng cấp thực sự chứ không hy vọng vào lợi thế nào khác.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội: Indonesia, Campuchia và Philippines. Thái Lan, Singapore, Lào và Myanmar chung bảng B. Xem ra, ngoài Thái Lan, không có đối thủ nào đủ sức gây khó khăn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung nên một vé vào chung kết chắc chắn nằm trong tay các nữ chiến binh vừa giành vé dự World Cup lịch sử. 3 năm trước, bóng đá nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở Philippines để giành HCV SEA Games 30.

Môn bóng đá futsal đã trở lại sau một kỳ SEA Games 30 chủ nhà Philippine không đưa vào nội dung thi đấu do không phải thế mạnh. Nhìn chung, không ai khác chính Thái Lan vẫn là rào cản lớn nhất. Dù hai lần lọt vào vòng chung kết FIFA Futsal World Cup nhưng futsal Việt Nam chưa một lần vô địch SEA Games. Do đó, tham vọng soán ngôi Thái Lan đang được đẩy lên cao trào.

Phân tích như trên để thấy rằng, tham vọng “vàng” của bóng đá nam là thách thức lớn nhất. Đơn giản bởi trình độ của U23 chủ nhà chưa cho thấy ưu thế vượt trội về đẳng cấp.

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.