Thể thao

Khi các huấn luyện viên bị sa thải hàng loạt: Thời của những giám đốc điều hành bóng đá

14:59, 12/04/2023 (GMT+7)

Cầu thủ nổi bật và huấn luyện viên xuất sắc đã có ngày của họ. Giờ đây, con đường dẫn đến thành công của một câu lạc bộ là lọt vào mắt xanh của một nhà điều hành bóng đá.

Lampard là huấn luyện viên thứ 3 của Chelsea mùa này. Ảnh: DM
Lampard là huấn luyện viên thứ 3 của Chelsea mùa này. Ảnh: DM

Thời thế thay đổi

Patrick Vieira ra đi! Antonio Conte ra đi! Brendan Rodgers ra đi! Graham Potter ra đi! Số  huấn luyện viên (HLV) rời Premier League trong 4 tuần qua nhiều hơn cả các mùa giải 2005 - 2006, 2003 - 2004 hay 1995 - 1996. Dĩ nhiên, tháng vừa qua không hoàn toàn theo kịp sự hỗn loạn của tháng 11/1994, khi Ossie Ardiles, Mike Walker, Ron Atkinson, Gerry Francis và Brian Little rời bỏ công việc của họ, nhưng đối với các HLV, đây là mùa giải hỗn loạn nhất trong lịch sử Premier League, với 13 người ra đi giữa mùa giải.

Con số này có thể chưa kết thúc. Chủ nhật tuần trước là lần đầu tiên kể từ ngày 4/10/2015, hai HLV của Premier League rời đi trong cùng một ngày. Chỉ một lần trước đó, vào mùa 2002-03, bốn HLV đã bị sa thải (hoặc "ra đi theo thỏa thuận") sau cuối tháng Hai và có khả năng rõ ràng là David Moyes hoặc, mặc dù có những đảm bảo ngược lại, Steve Cooper trở thành người thứ 5.

Vì vậy, đằng sau những cuộc "đổ máu" là gì? Ở một mức độ nào đó, Alex Ferguson có lẽ đã đúng vào năm 2007 khi ông nhận thấy rằng tinh thần của các chương trình truyền hình thực tế đã lây nhiễm vào cuộc sống, rằng việc bầu chọn ai đó vào cuối mỗi tuần là một quyền, có lẽ là một nghĩa vụ. Và chu kì tin tức đã tăng tốc: Mọi thứ diễn ra nhanh hơn; ngay cả các thủ tướng bây giờ cũng bị lật đổ nhanh chóng như Brian Clough đã từng ở Leeds. Nhưng cũng đã có một sự thay đổi cơ bản đối với chính môn thể thao này.

Bóng đá đại khái rơi vào 3 thời đại. Có thời của cầu thủ, kéo dài từ thời kì đầu bóng đá cho đến giữa những năm 1950. Có những trường hợp ngoại lệ - đáng chú ý nhất là Herbert Chapman ở Arsenal và Huddersfield. Nhưng trong khoảng 9 thập kỉ đầu tiên hoặc hơn thế sự tồn tại của bóng đá, người quyết định một CLB là cầu thủ nổi bật. Chẳng hạn Sunderland trong những năm 1930 là đội của đội trưởng Raich Carter; trong những năm ngay sau Thế chiến tranh II, Liverpool được biết đến với cái tên "Liddellpool" vì ảnh hưởng của tiền đạo Billy Liddell.

Rồi đến thời của HLV. Vào nửa sau của thế kỉ 20, và khi đội hình W-M mặc định mang lại nhiều biến thể chiến thuật tinh vi hơn, sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng đồng nghĩa với việc ai đó phải đại diện cho CLB trước công chúng đang nghe hoặc xem. Cá tính của một CLB bắt nguồn từ ông chủ, người lí tưởng nhất sẽ phù hợp một câu châm biếm hoặc một câu chuyện kể. Quan niệm hiện đại về HLV, ít nhất là ở Anh, được hình thành bởi Matt Busby, Bill Shankly, Clough và Ferguson.

Giờ đây, ngay cả khi các HLV rao giảng những triết lí vĩ đại của họ, chúng ta đang ở trong thời đại của những nhà điều hành. Một CLB được định hình ít hơn bởi sự liên tiếp của những nhân vật bị quấy rối trong hầm, nhiều người trong số họ ở đó trong vài tháng, hơn là bởi chủ sở hữu hoặc chủ tịch, nhà nước, đầu sỏ chính trị, quỹ đầu tư hoặc cá nhân khác kiểm soát tài chính và tuyển dụng. Đó là những gì Conte đã ám chỉ trong bài phát biểu hậu Tottenham khi ông nói về 20 năm thất bại của Tottenham.

Điều đó luôn đúng ở một mức độ nào đó. Bất kì ai từng trải qua bóng đá ở vùng Đông Bắc vào những năm 80 sẽ nhớ sự tức giận ở một số HLV nhất định đã dồn nén thành những cuộc phản đối "sa thải hội đồng quản trị" như thế nào, nhưng những nhân vật như Gordon McKeag ở Newcastle và Tom Cowie ở Sunderland là những người đàn ông xám xịt, xa cách, được nhìn nhận một cách mơ hồ. nếu họ được nhận ra chút nào, qua làn khói xì gà trong phòng họp. Họ không phải là những nhân vật của công chúng như Amanda Staveley và Yasir al-Rumayyan, hay thậm chí là Kyril Louis-Dreyfus. Todd Boehly, nhà Glazer và Daniel Levy là một phần của vở opera lê thê Premier League theo cách mà những người tiền nhiệm của họ 40 năm trước đơn giản là không.

Quyền lực lớn của các giám đốc điều hành

Điều đó bắt đầu thay đổi với Alan Sugar, Ken Bates và Jack Walker, nhưng kể từ khi Roman Abramovich đến vào năm 2003, và việc tách rời sức mạnh tài chính khỏi khả năng tạo ra doanh thu của CLB thông qua kết quả trên sân cỏ, ông chủ đã trở thành nhân vật trung tâm. Trước đây, một CLB có thể đạt được thành công bằng cách chăm sóc cẩn thận học viện, những bản hợp đồng xuất sắc và bổ nhiệm một HLV lôi cuốn. Bây giờ, cách dễ nhất là lọt vào mắt xanh của một sugar daddy.

Các HLV có thể rất khoa trương về các triết lí, nhưng không có tiền thì họ chẳng có nghĩa lí gì. Đôi khi, như ở Man City, tiền bạc và triết lí đi đôi với nhau, ông chủ giàu có thuê HLV giỏi nhất và xây dựng lại CLB theo tầm nhìn của mình. Trong những trường hợp ngộ nghĩnh không thường xuyên, CLB có triết lí và chọn HLV cho phù hợp. Nhưng phần lớn, chủ sở hữu ném càng nhiều tiền càng tốt vào một vấn đề và sau đó, nếu không đạt được thành công, hãy thay thế HLV.

Ít nhất là trong ngắn hạn, việc thay thế HLV sẽ rẻ hơn thay thế một số ít cầu thủ (mặc dù Levy có lẽ đang hối hận vì đã không làm điều đó khi được Mauricio Pochettino yêu cầu). Đó là một cách để làm chệch hướng đổ lỗi: "Không, không phải bản hợp đồng hay văn hóa, lỗi là do gã ở đằng kia trong khu vực kĩ thuật". Trong một số trường hợp, nó thậm chí có thể hoạt động, phá vỡ sự trôi dạt đến mất trật tự.

Một vụ sa thải vào giai đoạn này của mùa giải - mặc dù điều này có lẽ không quá muộn như người ta cảm thấy; bây giờ là tháng Tư, nhưng nhờ có World Cup nên vẫn còn một phần tư mùa giải nữa - chỉ có thể là một chiến lược ngắn hạn. Đó là điều mà Sir Humphrey trong Yes, Minister gọi là logic của các chính trị gia: Phải làm một việc gì đó, đây là một việc gì đó, do đó chúng ta phải làm nó. Và có thể một sự hi sinh sẽ kéo cầu thủ ra khỏi lối mòn mà họ đã chìm đắm, sẽ giúp tâm trí họ tập trung trở lại.

Tuy nhiên, người ta vẫn nói rằng ba trong số bốn lần ra đi của HLV gần đây nhất đã diễn ra mà CLB không có ý tưởng ngay lập tức về người sẽ thay thế. Trong thời đại của giám đốc điều hành, có những lúc việc không có ai có vẻ thích hợp hơn người đương nhiệm, và điều đó có lẽ nói lên tất cả về địa vị kì lạ của HLV trong bóng đá hiện đại: Được thảo luận không ngừng, thường bị chế giễu và cuối cùng chỉ là thứ bỏ đi.

Sa thải Graham Potter khi còn 1/4 mùa giải có lẽ sẽ giúp Chelsea sống dậy, ít nhất là trao cho họ cơ hội của một tay đấm ở Champions League. Điều đó đã không xảy ra.

Lampard mới chỉ giành được 1 điểm trong 8 trận đấu ở Premier League gần đây với tư cách là một HLV và đã thua 6 trong số 9 trận đấu đã qua của anh tại Chelsea. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, anh sẽ dẫn dắt đội hình đắt giá nhất trong lịch sử vào tứ kết Champions League với Real Madrid vào đêm thứ Tư này. Ưu tiên trước mắt của Lampard ở đây là chuẩn bị cho trận gặp Real Madrid.

Thay đổi rõ ràng nhất so với quá khứ gần đây là việc quay trở lại sơ đồ 4-3-3, gần như là Lampard cảm thấy cần phải tạo ra một vai trò giống như Lampard cho cầu thủ giống anh nhất trong đội hình Chelsea hiện tại, Conor Gallagher.

Trước sơ đồ 4-4-2 của Wolves, sơ đồ 4-3-3 lẽ ra phải mang lại lợi thế về người ở khu trung tuyến cho Chelsea, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Thay vào đó, với việc Joao Felix và Raheem Sterling thường xuyên bị vượt qua, những cầu thủ chạy cánh của Wolves thường xuyên tìm thấy khoảng trống, qua đó dẫn đến bàn mở tỉ số của Matheus Nunes. Và điều đó, thẳng thắn mà nói, là một mối lo: Nếu hàng tiền vệ của anh bị Nunes, Victor Gomes và Mario Lemina lấn át, anh sẽ lo sợ điều gì có thể xảy ra trước Luka Modric, Eduardo Camavinga và Toni Kroos.

Theo Thethaovanhoa.vn

.