Cuối năm âm lịch 2010, trong hai ngày liên tiếp, tôi gặp phải sự cố liên quan đến chiếc xe máy. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nhưng ngồi nghĩ lại cũng thấy có một chút để mà… tản mạn.
Chuyện “sướng” là một buổi sáng, chạy vội ra lấy xe để đi dự một cuộc họp, đến chỗ để xe thì hỡi ôi phát hiện ra cái bánh xe đã xẹp lép từ lúc nào. Vì không còn thời gian nên phải chạy vào mượn xe của người khác để đi cho kịp giờ họp. Gần đến giờ tan sở, nghĩ đến việc phải dắt cái xe xẹp bánh đi tìm chỗ vá (chắc chắn là chẳng gần cơ quan chút nào) mà cám cảnh. Đang buồn tình thì anh bạn cùng cơ quan “phản ứng nhanh” bằng cách cho tôi số điện thoại của một người chuyên đi vá xe theo yêu cầu.
Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh”, tôi lập tức điện ngay vào số máy đó và chỉ sau 2 hồi chuông là có người bắt máy. Sau khi thỏa thuận, 15 phút nữa sẽ có mặt. Đúng giờ, tôi nhận điện thoại và ra cổng “rước” quý nhân vào. Sau một hồi thao tác gọn gàng và nhanh chóng, cái ruột xe được vá xong. Trước khi tính tiền, tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc bình thường vá 5-8 nghìn đồng thì vá theo yêu cầu thế này, nếu lấy 20.000 đồng mình cũng chấp nhận. Ai ngờ, khi tính tiền, anh thợ hô… “anh cho xin… 10.000 đồng”, quả thật là dễ chịu. Tất nhiên không ai mong lặp lại cái sự dễ chịu ấy thêm lần nữa nhưng ngẫm rằng, thời buổi giá cả lên vùn vụt, lại giáp Tết như thế này thì cái giá vá xe đó thật là… “hợp lòng thượng đế”.
Chưa nguôi khoái trí với cái vụ vá xe “gọi đâu có đó” thì ngày hôm sau, tôi gặp chuyện “khổ”, cũng lại liên quan đến chiếc xe máy của mình. Không hiểu sao, mọi khi tôi rất cẩn thận trong chuyện theo dõi đồng hồ kilômét để biết lượng xăng hiện có trong xe, để biết thời điểm cần đổ xăng, nên hầu như chưa bị hết xăng dọc đường lần nào. Vậy mà lơ đễnh thế nào để đến buổi sáng hôm đó, mới hơn 6 rưỡi, khi đang chạy trên đường đến cơ quan, cái xe bỗng dở chứng giật giật mấy cái rồi… dừng hẳn, Hỡi ôi, nhìn vào đồng hồ công tơ mét thấy cái kim đã “âm” từ thuở nào, hèn gì chết máy là phải.
Ngó quanh ngó quất không có chỗ nào bán xăng lẻ cả, vậy là đành dắt bộ đi hơn 1km mới đến được cây xăng. Nghĩ lại, thấy mình “hơi bị quê”, ăn mặc lịch sự, lại dắt xe máy… đi bộ, mắt ngó ngang ngó dọc tìm chỗ bán xăng. Đi bộ gần 3km buổi sáng chẳng thấm tháp gì mà sao dắt xe đi giữa phố lại thấy đường dài thế! Chợt nghĩ và ước ao, giá mà có ai làm cái dịch vụ đổ xăng theo yêu cầu khi có điện thoại thì quả là sướng quá, trong khi cây xăng có xu hướng di dời ra vùng ngoại vi thành phố và sự hiện diện của những điểm bán xăng lẻ ngày càng ít do vấn đề an toàn cháy nổ và mỹ quan đô thị thì cái dịch vụ “gọi xăng đâu có đó” đâu đến nỗi là bất khả thi, là phi lý nhỉ?
Tất nhiên, bản thân mỗi người phải cẩn thận chú ý đến chuyện xăng nhớt trước khi khởi động xe, vẫn là ưu tiên hàng đầu nhưng đâu phải ai cũng cẩn thận theo dõi xem xăng thiếu đủ lúc nào đâu, chẳng hạn đi có việc gấp, đi xe mượn và… đồng hồ kilômét bị hỏng, v.v… Thời buổi hiện đại, mong có người “đi tiên phong” trong việc làm dịch vụ vá, sửa và kết hợp cung cấp xăng lưu động, bảo đảm “gọi đâu có đó” thì hay biết mấy!
Dân Hùng