.

Ý thức công dân đâu rồi?

Thường xuyên đi xem bóng đá trên sân Chi Lăng, nhất là khi có đội nhà SHB Đà Nẵng thi đấu, tôi thấy mình như được đắm mình trong bầu không khí cuồng nhiệt của các fan hâm mộ, tại một nơi được mệnh danh là “chảo lửa Chi Lăng”.
 
Có một điều làm tôi cũng như không ít khán giả bức xúc là thái độ của một số người xem bóng đá trong buổi lễ chào cờ đầu mỗi trận đấu. Đó là hình ảnh khi Quốc ca nổi lên, trong khi hầu hết khán giả phía khán đài A nghiêm túc đứng lên thì ở phía khán đài B, C và D, ngoại trừ nhóm cổ động viên của đội SHB Đà Nẵng và một số khán giả có ý thức, còn khá nhiều người bình thản ngồi im hoặc vô tư đi lại, cười nói như không có lễ chào cờ!? Một người bạn ngồi bên cạnh tôi chứng kiến hình ảnh trên, đã không kìm và được thốt lên rằng: Công dân của thành phố loại 1 mà ý thức kém đến vậy sao? Bản thân tôi cảm thấy thật xấu hổ thay cho người Đà Nẵng mình.

Người công dân chân chính sẽ có cảm giác tự hào, yêu quê hương, đất nước mỗi khi đứng nghiêm ngước nhìn Quốc kỳ và hát Quốc ca. Buổi chào cờ và hát Quốc ca đem lại cho chúng ta sức sống mãnh liệt, niềm tự hào về một quá khứ hào hùng của dân tộc và một hiện tại có nhiều cơ hội, một tương lai tươi sáng của nước nhà.

Đến sân Chi Lăng, hình ảnh những chiến sĩ Công an đứng bất động mắt chăm chú nhìn lên khán đài, mặc cho sau lưng mình trận cầu sôi động, để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp bao nhiêu thì hình ảnh những khán giả thiếu ý thức, ngồi im hoặc đi lại trong khi Quốc ca nổi lên, lại làm cho tôi thất vọng bấy nhiêu!

Dân Hùng
;
.
.
.
.
.