.

Bạn đọc viết: Chuyện cái cổng


Cổng: Cổng làng, cổng đình… và mỗi gia đình đều có cổng. Cổng, ngõ ở nước ta đã trở thành nét văn hóa, truyền thống của dân tộc. Mỗi loại cổng đều có chức năng và lịch sử gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi làng quê Việt Nam.


Hôm nay, nhân buổi sinh hoạt tư tưởng, đồng chí bí thư chi bộ đưa chuyện cái cổng để anh em đàm đạo, chắc có liên quan vấn đề thời sự và tư tưởng? Nhiều người tham gia sôi nổi về cái cổng nói chung và đi sâu vào chuyện cái cổng của mỗi gia đình. Cái cổng thường là “bộ mặt” của mỗi gia đình. Nhìn cổng có thể nhận ra gia cảnh. Cổng nhà của “đại gia” bao giờ cũng đi đôi với “nhà cao cửa rộng”. Ngược lại nhà nghèo, cổng chỉ dấp vài cành tre khô. Vì kẻ trộm có vào chẳng biết “quơ” cái gì.


Thời trước giải phóng, làng quê sơ sài, cổng ngõ, tường rào chẳng có. Tối đến chống cửa lên cho mát, vợ chồng, con cái mỗi người chiếc nong “tùy nghi di tản” làm một giấc đến sáng, chẳng lo trộm cắp… Bây giờ, kinh tế-xã hội phát triển, nhà nhà đã có “của ăn của để”, nên người ta lo tường rào cổng ngõ, nhất là nơi thiếu an ninh. Chục năm trở lại đây, khi địa phương được chỉnh trang để làng quê lên phố, lên phường – khu dân cư bây giờ, nhiều nhà cao cửa rộng, biệt thự tầng trên, tầng dưới… dân giàu, nước mạnh thật đáng mừng!


Nhà cửa, tường rào cổng ngõ được xây cất kiên cố thế mà có cán bộ vẫn chưa yên lòng, còn gia cố thêm vài chú “khuyển tây” để tăng độ an toàn. Nhà cán bộ, đảng viên lâu năm nhưng cửa đóng theo cài 24/24 giờ. Đi về như cái bóng, ít quan hệ với bà con xung quanh, tạo sự tách biệt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, cả những cán bộ đã nghỉ hưu thì sự xa cách ấy càng lớn.


Nhân chuyện bàn về cổng ngõ, tường rào, liên hệ một cán bộ lãnh đạo thành phố, cổng nhà ông được mở toang ra từ sáng sớm cho đến tối mịt. Đôi cánh cổng luôn rộng mở sẵn lòng đón tiếp bà con ai có việc cần đến nhà ông, không đợi bấm chuông, gõ cửa. Ngày lễ, ngày Tết của dân tộc, trước cổng nhà ông được chưng ngay ngắn lá cờ Tổ quốc đúng quy định của tổ dân phố. Ít thấy ông vắng mặt những buổi sinh hoạt với chi bộ nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, chỉ trừ khi ông đi công tác xa . Gia đình ông gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân như bà con ở tổ dân phố…


Buổi sinh hoạt tư tưởng của chi bộ hôm nay bàn về cái cổng rất đời thường mà lại gần gũi với các đảng viên trong chi bộ. Một người nhớ lại, Bác Hồ dạy các đồng chí Cảnh vệ bảo vệ Bác thời ở chiến khu Việt Bắc: Các chú lúc rỗi thì nên xuống với đồng bào, tuyên truyền giác ngộ họ, vì chính họ mới bảo vệ được Bác cháu ta, chứ riêng các chú không bảo vệ được Bác đâu.


Là cán bộ, đảng viên phải gần dân, không được quan cách, dù đang công tác hay đã nghỉ hưu để được dân ủng hộ và bảo vệ. Không thể kín cổng cao tường mà yên tâm - và không có biện pháp bảo vệ nào tốt bằng lòng dân!                     

Hồ Thành Trung

;
.
.
.
.
.