.

Làm lại cuộc đời

.

Cầm những đồng tiền lần đầu tiên do chính mình kiếm được trong đời, anh đã khóc, bởi đây là lần đầu tiên anh có điều kiện trả tiền điện, mua cho con gái bộ tô màu...

Anh Thân Văn Chương (trái) bày tỏ nguyện vọng cùng chiến sĩ Công an phường An Hải Tây.
Anh Thân Văn Chương (trái) bày tỏ nguyện vọng cùng chiến sĩ Công an phường An Hải Tây.

Anh là Thân Văn Chương (33 tuổi), ở phường An Hải Tây (quận Sơn Trà), từng khiến nhiều người ngán ngại bởi nhiều lần nghiện ngập, vào tù.

Nhớ lại quãng đời trước đây của mình, anh Chương không giấu được sự tiếc nuối, xót xa vì những lỗi lầm của mình. “Mình học đến lớp 12 thì nghỉ. Ở nhà rồi lêu lổng nên đâm ra hư đốn. Sau mấy lần đi chơi, nghe nói ma túy hút “phê” lắm, “sướng” lắm nên mình thử cho biết. Tuổi trẻ nông nổi mà...”, anh Chương nhớ lại.

Sau vài lần “thử cho biết” đó, Chương đã nghiện lúc nào không hay và liều lượng anh sử dụng cứ thế tăng dần. Có khi một ngày Chương chích mấy “cữ” thì mới thỏa cơn ghiền.

Năm 2003, Chương được đưa vào Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 (Trung tâm) để cai nghiện. Sau 2 năm, Chương về nhà. Không việc làm, lại bị bạn bè rủ rê, thế là anh nghiện lại. “Năm 2006, lên Trung tâm, em quyết tâm ghê lắm, tự nhủ sẽ cai nghiện thật tốt để về làm lại cuộc đời”, Chương kể.

Nhờ cai nghiện tốt, Chương được về hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên lúc đó, Chương là kẻ “trắng tay”: không việc làm, vợ đòi ly hôn. Chương đưa con gái 7 tuổi về nhờ ông bà nội nuôi. Hàng xóm xa lánh anh vì sợ hãi “thằng nghiện”. Chán đời, Chương nghiện lại và lần này nghiện nặng hơn. Để có thật nhiều tiền hút chích, Chương lại phạm pháp và vào tù...

Rít một hơi thuốc thật dài, Chương im lặng một hồi lâu như để lắng lòng khi nhớ lại một thời tuổi trẻ đã phí hoài. 33 tuổi nhưng trông anh như người đàn ông ở tuổi 40. “Ra tù, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã 30 rồi còn gì. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có nghề nghiệp, đã yên ấm gia đình thì mình vẫn chưa có gì...”, Chương xót xa. Ngày ngày, nhìn người cha già còng lưng sửa xe máy chắt bóp từng đồng nuôi cháu gái (là con gái Chương - P.V), người đàn ông từng va vấp như Chương rơi nước mắt.

Được các anh Công an phường đến nhà thăm hỏi thường xuyên và động viên, Chương quyết định tham gia chương trình cai nghiện bằng Methadone. Chương kể, lúc uống Methadone, anh vẫn chưa dứt được cơn nghiền ma túy. Tuy nhiên, đến giờ Chương bảo có để trước mặt cái chất trắng chết người ấy thì anh cũng không thèm. Dứt cơn nghiện cũng là lúc anh quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh nói mình may mắn hơn những người đồng cảnh ngộ khác. Đó là nhờ có sự hỗ trợ của Công an và UBND phường An Hải Tây, anh đã được nhận địa điểm là công viên sinh hoạt của UBND phường để bán cà-phê mà không phải trả tiền thuê mặt bằng. Và bây giờ anh cũng đã tìm được hạnh phúc mới với một người phụ nữ trẻ chịu thương chịu khó, cảm thông với quá khứ của anh. “Chương là một trong những người đã từng lầm lỡ nhưng cố gắng vươn lên để làm lại cuộc đời. Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện có thể để giúp Chương có kế sinh nhai, ổn định cuộc sống, không còn sa vào con đường cũ”, Trung tá Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Công an phường An Hải Tây cho biết.

Cứ sáng sớm đến tầm 14, 15 giờ, Chương cùng vợ lại bắt đầu một ngày mới tại quán cà-phê nhỏ ở công viên. “Công việc tuy vất vả nhưng cầm những đồng tiền lương thiện do chính mình kiếm được thì thấy thật hạnh phúc. Mình đã bỏ phí cả tuổi trẻ. Nhưng chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại từ đầu...”, Chương thổ lộ.

Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ

;
.
.
.
.
.