.
Ký sự Pháp đình

Vết mực đen

.

Chàng sinh viên không chỉ tự vẽ vào hành trang cuộc đời mình một vết mực đen mà còn vẽ vào niềm tin, sự kỳ vọng của người thân những vết mực buồn...

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

1. Một buổi sáng tháng 8, cậu thanh niên ngồi ở hàng ghế dự khán đầu tiên nơi phòng xử của TAND quận Thanh Khê gây chú ý với tôi, bởi nỗi buồn trĩu sâu từ ánh mắt bối rối đến bàn tay xoắn chặt ngượng ngịu, từ dáng ngồi thấp thỏm đến đôi chân lúng búng không ngừng ngọ nguậy.

Cậu đeo kính cận, áo bỏ thùng, khoác bên ngoài chiếc áo jean chỉn chu. Nhìn cậu, không ai nghĩ đó là bị cáo trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Cậu tên T.Đ.P, 26 tuổi.

P. là anh đầu trong gia đình có hai người con. Mẹ P. hay đau ốm nên chỉ quẩn quanh trong nhà với vai trò nội trợ. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên những cuốc xe bữa có bữa không của cha P. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, P. luôn chăm chỉ học hành.

Quãng thời gian sinh viên đã chắp cánh tình yêu cho P. với cô bạn cùng tuổi tên L.N.H (ngụ quận Cẩm Lệ). Sau một năm yêu nhau, H. gửi cho người yêu nhiều hình ảnh và video clip có nội dung, hình ảnh nhạy cảm của mình.

2. Mối tình sinh viên thơ mộng kéo dài 4 năm thì kết thúc. Chia tay chẳng bao lâu, P. nảy sinh ý định dùng hình ảnh nhạy cảm của người yêu cũ để tống tiền. P. lập tài khoản Facebook với tên giả “Van Trung Nguyen” rồi nhắn tin đến tài khoản Facebook của H., đe dọa bạn gái cũ phải đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ bị tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Thấy lần đầu tiên thành công, nửa năm sau, P. tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ, buộc H. đưa 1 triệu đồng. Vẫn phương thức đó, P. lần nữa đề nghị bạn gái cũ đưa 10 triệu đồng. Lần này, H. xoay xở mãi chưa đủ. Chờ gần một tháng vẫn chưa nhận được tiền, P. bực bội, nâng lên 11 triệu đồng. Chiều hôm sau, ngày 8-2-2015, P. hẹn H. đến đường Nguyễn Tất Thành để lấy tiền thì bị Công an quận Thanh Khê bắt quả tang về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau vành móng ngựa, P. biện minh: “Trong lúc đang có mối quan hệ với tôi thì chị H. quen với người khác nên chúng tôi chia tay. Thời điểm ấy, ra trường đã lâu mà tôi vẫn chưa xin được việc làm, đồng lương gia sư lại ít ỏi. Trong lúc túng thiếu lại giận dỗi, tôi mới bất chợt nảy sinh hành vi sai trái…”.

Thở dài, vị hội thẩm nhân dân chua xót: “Nếu không còn yêu nhau thì cũng nên giữ hình ảnh đẹp về nhau. Tại sao bị cáo lại có cách cư xử như vậy. Nếu là bất chợt thì bị cáo thực hiện một lần thôi, tại sao lại thực hiện nhiều lần? Từ một người mặc áo sinh viên nay phải khoác lên mình áo bị cáo, ra đứng trước vành móng ngựa, đó là điều vô cùng đáng tiếc. Đây là bài học mà tôi nghĩ bị cáo nên ghi nhớ suốt đời, bởi lẽ không chỉ vi phạm pháp luật mà bị cáo còn vi phạm đạo đức xã hội. Nếu chị H. chẳng may có chuyện gì thì sao? Tiền bạc bị cáo có thể trả lại cho chị H. được nhưng danh dự, phẩm giá của bị hại thì bị cáo không thể trả lại được; cũng như uy tín, niềm tin mọi người dành cho bị cáo rất khó để lấy lại…”. P. cúi gằm mặt.

3. Cũng như vị hội thẩm nhân dân, điều làm tôi lo lắng trong những vụ án như thế này là cuộc sống của bị hại sau khi sự việc ít nhiều bị hé lộ. Tôi không thể nào hình dung được cô gái ấy phải chống chọi với nỗi sợ hãi và sự thất vọng trong gần một năm đó như thế nào.

Gánh nặng trong lòng tôi vơi đi ít nhiều khi biết cô gái cũng có mặt ở phiên xử hôm ấy và đi cùng chồng. Dẫu sự việc đã trôi qua một quãng thời gian nhưng tránh sao được những tiếng thở dài thảng hoặc ngân lên đâu đó nơi phòng xử. Thương thay, mỗi khi ấy, chồng cô gái lại mỉm cười dịu dàng, nắm chặt tay vợ, trao ánh mắt khích lệ.

Được hội đồng xét xử mời, giọng H. nhẹ nhàng nhưng xen lẫn chút hẫng hụt: “Tôi thấy có 3 điều anh ấy khai không đúng. Thứ nhất, anh ấy yêu cầu tôi gửi hình ảnh, video clip chứ không phải tôi tự nguyện gửi. Thứ hai, lúc chia tay, tôi yêu cầu anh ấy xóa hình ảnh, video clip thì anh ấy bảo xóa rồi. Thứ ba, anh ấy nói đã xin lỗi tôi nhưng thật ra anh chưa bao giờ xin lỗi tôi…”.

Dẫu vậy, H. vẫn vị tha: “Dù sao chúng tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp nên tôi muốn lưu giữ hình ảnh, kỷ niệm đẹp về nhau. Tôi mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt...”.

Phiên tòa kết thúc với mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” dành cho P. Hy vọng rằng, bản án khoan hồng của pháp luật cũng như sự bao dung của bị hại sẽ giúp P. nhận thức sai lầm, cố gắng sửa đổi, sống chín chắn và trách nhiệm hơn.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.