.

Kiếm tiền bất chính

.

Người ta thường nói chữ nghĩa thay đổi được con người, nhưng nhiều vụ án cho thấy đồng tiền quyền năng hơn khi “vấy bẩn” cả những người sành chữ nghĩa…

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Một ngày cuối tháng 12-2015, tại phòng xử của TAND huyện Hòa Vang chật ních người đến dự khán. Trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm hôm ấy có 3 người nguyên là nhân viên quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng.

Tiếp tay cho cái xấu

Nội dung vụ án như sau: Ngày 16-4-2014, P.N.Đ.Tr (SN 1990) và C.L.Hp (SN 1987, cùng ngụ quận Cẩm Lệ) được công ty giao nhiệm vụ vận chuyển 2 xe container chở hàng là lốp xe từ Đà Nẵng đi Quảng Trị.

Trong quá trình vận chuyển, cả hai đã bàn bạc và dùng cưa sắt cắt ốc định vị container ở cửa sau; đồng thời, thống nhất địa điểm tẩu tán lốp xe trộm cắp là tại cây xăng 21 (thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Mặc dù biết rõ Tr. và Hp. đang thực hiện hành vi phạm pháp nhưng P.N.T (SN 1980, ngụ quận Cẩm Lệ, anh của Tr.) vẫn giúp sức tích cực trong việc giúp lấy trộm, vận chuyển và gửi cất giấu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, trên đường đi phối hợp với Cảnh sát giao thông kiểm tra xe vận tải, tổ công tác của Đội QLTT số 2 (thuộc Chi cục QLTT, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng) gồm T.V.H (SN 1979, tổ trưởng), Đ.B.L (SN 1981), N.P.T (SN 1989, cùng là nhân viên hợp đồng) ghé vào đổ xăng và phát hiện vụ việc. Tổ công tác đến yêu cầu kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng hóa thì biết các tài xế không có.

Nghe H. dọa giữ xe, Tr. và Hp. nói đang chở đi giao cho khách nên không có giấy tờ, chỉ lấy vài lốp bán lấy tiền; đồng thời, năn nỉ H. bỏ qua và hứa sẽ bồi dưỡng. H. yêu cầu 10 triệu đồng. Thấy số tiền cao, Hp. xin báo về công ty để mang hóa đơn đến nhưng H. không đồng ý. Hp, Tr. đành góp mỗi người 2 triệu đồng, mượn của T. thêm 4 triệu đồng, tổng cộng đưa cho H. 8 triệu đồng. H. không cầm mà chỉ Hp. đưa cho L. L. nhận tiền, đưa lại Tr. 500.000 đồng.

Sau khi tổ QLTT đi, cả nhóm tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp, lấy trộm tổng cộng 20 lốp ô-tô trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau đó, Tr., Hp. lắp lại ốc vít đã cưa, sơn lại màu nơi cắt phá và tiếp tục giao hàng ở Quảng Trị. Riêng số lốp đã trộm, Tr. nhờ N.N.S (SN 1992, ngụ tỉnh Quảng Nam) cất giấu. Tuy nhiên, sự việc đã bị đơn vị nhận hàng phát hiện khi thấy niêm chì còn nguyên nhưng ốc vít container khác thường.

Tiếc!

Vụ án trên đã hoãn xử nhiều lần do 3 bị cáo nguyên là nhân viên QLTT khai nhỏ giọt, liên tục thay đổi lời khai, quanh co chối tội. Đến phiên xử lần này, các bị cáo mới thừa nhận hành vi sai trái đúng như cáo trạng đã truy tố.

Tòa hỏi bị cáo H.: “Theo quy định về hoạt động kiểm tra của cơ quan QLTT, khi phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, các bị cáo phải làm sao?”. H. đáp nhỏ: “Theo quy định, bị cáo phải lập biên bản kiểm tra và báo cáo thủ trưởng cơ quan để xin ý kiến chỉ đạo…”. “Vậy các bị cáo có quyền tự quyết định xử phạt cũng như mức tiền không?”, tòa tiếp tục. H. bối rối: “Không. Theo quy định nội bộ, tổ công tác không được xử phạt tại chỗ để tránh tiêu cực…”.

Hội đồng xét xử thở dài: “Vậy tại sao các bị cáo lại lợi dụng quyền hạn của mình để làm trái? Các bị cáo có biết hành vi sai trái của mình đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành QLTT không? Nhiệm vụ của người cán bộ QLTT là chống buôn lậu, chống hàng giả, kiểm soát thị trường. Đằng này, các bị cáo lại lợi dụng chức quyền mà tiếp tay cho cái xấu...”. Các bị cáo cúi đầu, im lặng.

Xét hỏi bị cáo T., vị kiểm sát viên trăn trở: “Tôi rất tiếc cho bị cáo khi bị cáo vừa ra trường, vừa đi làm được mấy tháng lại thực hiện hành vi phạm tội rồi vướng vòng lao lý. Trong khi truyền thống gia đình bị cáo có ông nội, bà nội, bà ngoại và mẹ được Nhà nước tặng nhiều Huân, Huy chương….”. Trong khi đó, bị cáo H. đã có 14-15 năm thâm niên công tác, là Đội phó Đội QLTT số 2.

Sự tiếc nuối thoáng chốc lan tỏa cả phòng xử án, trong tiếng thở dài của không ít cán bộ, nhân viên ngành QLTT đến theo dõi phiên tòa.

Án tuyên, những mái đầu cúi càng ngày càng thấp, che giấu những giọt nước mắt muộn màng. Không biết các bị cáo khóc vì hối hận khi để đồng tiền quật ngã “đạo liêm chính”, hay khóc vì nghĩ đến tháng ngày đằng đẵng sau song sắt nhà tù, hoặc khóc vì lý lịch “son” nay đã có “vết mực đen”?

Sau một ngày xét xử căng thẳng, TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt H. 9 tháng tù giam, T. và L. mỗi người 6 tháng tù giam cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Liên quan đến vụ án, Hp. Và Tr. mỗi người lãnh 3 năm 5 tháng tù giam về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Đưa hối lộ”. T. lãnh 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. S. lãnh 12 tháng tù giam về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.