Lòng tham mù quáng

.

Lười biếng nhưng lại thích ăn chơi, đua đòi, N.T.H.B (SN 1999, trú huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) dấn thân vào con đường trộm cắp. Lòng tham mù quáng khiến B. trả giá đắt…

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo nhưng B. suốt ngày ham chơi, đua đòi theo bạn bè nên sớm bỏ học. Với bản tính lười biếng, không nghề nghiệp, không chịu lao động nhưng lúc nào cũng muốn có nhiều tiền tiêu xài, chơi game nên B. lấy “đạo chích” làm kế sinh nhai. Tuổi còn trẻ nhưng B. có “bảng lý lịch đen” tù tội dày đặc về tội trộm cắp tài sản. Rời Ninh Bình vào Đà Nẵng, B. tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cuối năm 2020, trong lúc đến tiệm bánh mỳ Đồng Tiến (đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) để mua bánh mỳ ăn tối, B. phát hiện chiếc xe máy của anh V.V.T (SN 1986, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) để trước quán không rút chìa khóa. Nhân lúc không ai để ý, B. lấy trộm chiếc xe.

Một tuần sau đó, khi hết tiền, B. đột nhập quán The Coffee House (quận Thanh Khê) lấy trộm hơn 27 triệu. Số tiền trên B. dùng chơi game và tiêu xài cá nhân. Không dừng lại ở đó, N.T.H.B tiếp tục thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản khác tại các quán cà phê, trà sữa, shop quần áo, trung tâm thương mại… trên địa bàn Đà Nẵng. Trong vòng 5 tháng, B. liên tiếp thực hiện 10 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 553 triệu đồng.

Đối với thanh niên sức dài vai rộng, đã từng vào chốn lao tù nhưng khi được hỏi lý do vì sao không đoạn tuyệt được quá khứ để hoàn lương, B. lại đổ lỗi do không có bằng cấp nên khó xin được việc làm, cũng không muốn làm nông mệt nhọc, trong khi trộm cắp thì nhàn hạ, nhanh có số tiền lớn. Câu trả lời cho thấy sự thiếu trách nhiệm đối với bản thân cũng như gia đình và xã hội của B.

Suốt phiên xét xử, B. luôn giữ vẻ mặt bất cần, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại phía sau tìm người thân nhưng tuyệt nhiên không có một ai. Lúc nghe Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi: “Bị cáo có biết nguyên nhân vì sao người thân bị cáo không đến dự phiên tòa không? Vì không ai muốn hết lần này đến lần khác đi hầu tòa vì một thanh niên trưởng thành mà chơi bời lêu lổng, thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện, chây lười lao động như bị cáo cả.

Bị cáo đã hơn một lần bị tuyên án vì hành vi trộm cắp tài sản nhưng không xem đó là bài học để phấn đấu. Bố mẹ lớn tuổi, tiền đâu để bồi thường cho các bị hại. Bị cáo có từng nghĩ đến hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình hay không?”. Câu hỏi này mới đánh thức lương tri của B., khiến bị cáo bật khóc nức nở.

HĐXX cho rằng, tính chất vụ án nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian ngắn, bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp, do đó cần có bản án nghiêm khắc mới đủ tính răn đe. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên bị cáo N.T.H.B mức án 11 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại.

BAN MAI

;
;
.
.
.
.
.