Đêm khuya, đi trên đường bất ngờ bị chặn xe, hành hung khiến N.M.H (SN 1998, trú quận Liên Chiểu) bực tức và đau đớn. Để rồi chỉ vì phút giây nóng giận, không làm chủ bản thân, H. và anh trai N.M.C (SN 1996) cùng người bạn gây ra tội lỗi, vướng vào lao lý, gây nên nỗi đau cho đấng sinh thành.
Gần 11 tháng bị tạm giam nên khi bước vào phòng xét xử, N.M.H và N.M.C liên tục đảo mắt tìm người thân. Nơi hàng ghế dự khán, đôi vợ chồng luống tuổi không ngừng nức nở. Phía sau, người phụ nữ trẻ ôm hai con nhỏ vào lòng với gương mặt giàn giụa nước mắt. Họ là cha, mẹ, vợ, chị của hai bị cáo N.M.C và N.M.H. Phiên tòa diễn ra, C. và H. bước lên bàn khai báo gửi đến bị hại lời xin lỗi chân thành và mong được tha thứ.
Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên anh em C. sớm nghỉ học. Đến tuổi trưởng thành, C. lập gia đình và lần lượt sinh hai người con... Khuya hôm đó, N.M.H, N.M.C, Đ.X.A (SN 1996) và C.T.D (SN 1994, đều trú quận Liên Chiểu) đi dạo trên đường, gặp Đ.V.C (SN 1993), T.H.T (SN 1994) và N.V.H (SN 1996, đều trú quận Cẩm Lệ) lưu thông cùng chiều. Bất ngờ, T.H.T xuống xe chặn đánh N.M.H và N.M.C. Trong khi đó, Đ.V.C đuổi đánh Đ.X.A. Cơn bực tức lên đỉnh điểm, Đ.X.A, N.M.C và N.M.H dùng khúc cây, đá bê-tông, đồ xúc rác bằng inox đánh nhiều lần vào vùng đầu, vùng mặt, gây thương tích cho Đ.V.C với tỷ lệ 20%.
Chủ tọa phiên tòa cho rằng nguyên nhân không có gì to tát nhưng cuối cùng, vì hành vi không đúng mực, tính nóng nảy của những người liên quan gây nên hậu quả đáng tiếc, khi một người mang thương tật, những người còn lại rơi vào cảnh tù tội. Suốt phiên xét xử, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi. Bị cáo C. trình bày vì chứng kiến em trai bị đánh nên không kiềm chế được, mục đích lao vào đánh đối phương để trả thù cho em. Bị cáo hối hận vì sự nóng giận của mình suýt cướp đi mạng sống người khác.
Trong khi đó, bị cáo H. nghẹn ngào trình bày vì sự thiếu kiềm chế, không suy nghĩ trước sau, gây nên tội lỗi. Tiếc rằng, khi các bị cáo nhận thức được vấn đề đã muộn màng. Đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo mới thấy hết tội lỗi mình gây ra. Có lẽ vì vậy, trong suốt buổi xét xử, các bị cáo không có thái độ quanh co, chối tội, thật thà khai nhận mọi hành vi. Đồng thời, bị hại cũng thấy một phần lỗi do mình nên xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Suốt quá trình ngồi nghe hai con khai trước tòa, nước mắt ông N.V.H và bà P.T.H (ba mẹ của bị cáo N.M.H và N.M.C) cứ rơi. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Đ.X.A và N.M.C cùng mức án 7 năm tù, N.M.H mức án 5 năm tù về tội “Giết người”.
Bạo lực chưa bao giờ là lựa chọn đúng đắn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, không ít người vì thiếu hiểu biết hoặc không kiềm chế bản thân mà hành động sai lầm. Vụ án trên là bài học đắt giá để mỗi người tự soi rọi và học cách kiểm soát cảm xúc bản thân để tránh hậu quả đáng tiếc.
TRÍ DŨNG