Vốn là cô gái hiền lành, chân chất, nhưng H.T.T (SN 1985, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, trượt dốc theo tham vọng đổi đời, vướng vào vòng lao lý. Để rồi khi tỉnh ngộ, ngoảnh mặt lại quá muộn vì bàn tay trót “nhúng chàm”…
Quê cách Đà Nẵng gần 1.000km, nên ngày T. ra tòa không có người thân đến dự. Cứ mỗi lần nghe Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân (TAND) thành phố nhắc đến chồng, con, T. lại ôm mặt khóc. Ít ai ngờ người phụ nữ với dáng vóc thấp bé, gương mặt xinh xắn, mộc mạc, đứng cúi đầu trước bàn khai báo lại là kẻ chuyên tiếp tay cho người khác thực hiện hành vi phạm pháp, chiếm đoạt tiền tỷ của những người nhẹ dạ...
Là hộ cận nghèo, cuộc sống càng khốn đốn khi chồng mắc bệnh nặng, T. trở thành lao động chính của gia đình nhưng không có việc làm ổn định, khó khăn chồng chất. Trong một lần đi bán hàng thuê, T. quen người phụ nữ tên H.T.Đ (trú thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Sau đó, Đ. dẫn T. đi tìm việc làm.
Năm 2018, thông qua H.T.Đ, T. quen người đàn ông tên H. (quốc tịch Trung Quốc). H. nói T. tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền người khác chuyển vào. H. và T. thỏa thuận mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền, chủ tài khoản được trả 500.000 đồng. Ngoài ra, cứ 100 triệu đồng chuyển về tài khoản, chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng. Riêng T. khi đi rút tiền chuyển cho H. được trả 400.000 đồng/lần chuyển và cứ 100 triệu đồng đổi sang tiền nhân dân tệ (Trung Quốc) để giao lại cho H. được nhận thêm 600.000 đồng…
Thấy việc nhẹ, thu nhập lại cao, T. dùng tài khoản của chồng nhận số tiền hơn 865 triệu đồng. Mấy ngày sau, T. bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệu tập làm việc và được thông báo số tiền này do lừa đảo người khác mà có. Dù được công an cảnh báo nhưng T. không dừng lại, tiếp tục sử dụng tài khoản người khác để nhận số tiền lớn… Sự cố chấp của T. khiến người thân tổn thương sâu đậm và bản thân bỏ qua cơ hội làm người thiện lương.
Cáo trạng xác định, từ ngày 13-7 đến 21-10-2018, T. sử dụng tài khoản người khác để nhận và chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền hơn 1,76 tỷ đồng. Khi được hỏi vì sao bị cáo không dừng lại, vẫn cố chấp tiếp tục bước vào chỗ sai, T. lí nhí: “Vì lúc đó chồng ốm rất nặng, bị cáo rất cần tiền nên biết sai cũng nhắm mắt làm liều”.
Nghe những lời này, HĐXX nghiêm giọng: “Bị cáo nói hoàn cảnh của mình khó khăn, trước tiên bị cáo phải cố gắng đi làm, nỗ lực vượt qua đói nghèo chứ. Bị cáo đừng đổ lỗi cho cái khổ. Rất nhiều người có gia cảnh khốn cùng hơn bị cáo nhưng họ vẫn miệt mài vươn lên bằng chính sức lao động của mình…”. T. cúi đầu, im bặt.
Chung quy lại, chỉ vì cám dỗ đồng tiền, T. đánh mất tất cả. Lời nói sau cùng, T. khóc, tha thiết xin HĐXX xem xét cho cơ hội sớm trở về nhà để chăm lo cho hai con thơ và người chồng bệnh nặng. “Giờ bị cáo đi tù, chồng và hai con của bị cáo không biết sẽ ra sao”, T. nghẹn ngào.
Giá như thời điểm được công an nhắc nhở, T. biết dừng lại, giá như bản thân bỏ xuống lòng tham, giá như cô muốn có tiền phải làm bằng chính khả năng của mình… thì tốt biết bao nhiêu! Như vậy, T. không phải nhận lấy mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà HĐXX TAND thành phố phán quyết.
TRÍ DŨNG