Bản án thích đáng

.

Mang trên người hai tiền án nhưng P.X.N (SN 2000, trú quận Hải Châu) vẫn không chịu thay đổi tính nết để quay về nẻo thiện. N. tiếp tục lún sâu vào con đường phạm pháp để rồi phải chịu cảnh tù tội, đẩy tương lai hai đứa trẻ vô tội vào cảnh tối tăm, mịt mờ...

Ham chơi, đua đòi nên vừa hết lớp 7, N. nghỉ học lang thang phố phường. Những đêm vắng nhà của N. tăng dần theo năm tháng. Khi bước qua tuổi 16, N. yêu và trao thân cho một người đàn ông. Cuộc tình chóng vánh này để lại cho N. một đứa con. Lầm lỡ một lần, ngỡ rằng N. sẽ cẩn thận hơn trên con đường tình duyên. Nhưng không, N. lại đi vào “vết xe đổ” và có thêm đứa con thứ hai sau một năm đổ vỡ của mối tình đầu. Kinh nghiệm làm mẹ chưa nhiều, lại phải một nách nuôi hai con nhỏ, N. càng rơi vào cảnh bế tắc.

Để có tiền chăm lo cuộc sống và nuôi hai con nhỏ, N. xin làm tiếp viên cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Trong môi trường đầy rẫy sự cám dỗ này, N. từng bước đưa bản thân vào con đường tội lỗi. Ngày 20-4-2018, N. bị Tòa án nhân dân (TAND) quận Thanh Khê xử phạt 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong thời gian được tại ngoại nuôi con nhỏ, N. tiếp tục phạm tội. Ngày 26-2-2019, N. bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 18 tháng tù cùng về tội danh trên...

Hai lần ra trước tòa, N. vẫn tiếp tục bị thứ hàng “siêu lợi nhuận” cám dỗ, nên lại bị cuốn sâu vào vòng xoáy tội lỗi. Những đồng tiền bất chính này giết chết tương lai N., đẩy hai đứa trẻ vô tội vào tình cảnh thiếu vắng hơi ấm, sự đùm bọc, yêu thương của người mẹ. Tối 11-3-2021, N. khởi xướng việc sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng vip của một quán karaoke nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà). Trong tiệc ma túy này, có 7 người cùng sử dụng. Đến chiều 12-3-2021, N. mang ma túy đi bán trên đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu), thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật…

Là người hoạt động trong môi trường phức tạp, tiếp xúc nhiều thành phần bất hảo và đã có hai tiền án nên N. tỏ vẻ sành sỏi khi đứng trước Hội đồng xét xử (HĐXX). Lý giải cho hành vi phạm tội của mình, N. nói: “Do muốn có tiền tiêu xài và hai con nhỏ có cuộc sống ấm no nên bị cáo mới mua ma túy để bán kiếm lời”. Giải thích này của bị cáo N. không thể chấp nhận được.

Bởi thực tế ngoài xã hội, còn nhiều người hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn cố gắng vươn lên, lao động chân chính bằng đôi tay của mình kiếm sống hằng ngày, chăm lo cho con cái trưởng thành.. Dù tỏ ra cứng cỏi, nhưng khi nghe HĐXX TAND thành phố tuyên phạt 17 năm tù, N. gục xuống bàn khai báo bật khóc - những giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng.

Bản án tòa tuyên phạt thích đáng với những gì mà N. gây ra. Nhưng rồi đây, tòa án lương tâm sẽ tiếp tục xét xử N., khi để hai đứa con chưa ý thức được nhiều phải lớn lên bơ vơ, thiếu vắng sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ. Thương cảm cho thân phận hai đứa trẻ bao nhiêu thì lại phẫn nộ với tội ác gieo rắc “cái chết trắng” mà N. gây ra bấy nhiêu. Đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người phụ nữ, những người vợ, người mẹ bán rẻ mình cho “cái chết trắng”.

Phiên tòa kết thúc, N. rời pháp đình lên xe đặc chủng trở vào trại giam thi hành bản án. Và giờ đây, hai đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi phải nương chờ ông bà ngoại để tiếp bước cuộc sống đầy khó khăn, chông gai phía trước.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.