Giận mất khôn

.

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc, nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì trước khi gây án, N.H.T (SN 1977, trú quận Sơn Trà) là một tài xế hiền lành, năng nổ, chịu khó. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc đón khách, T. gây thương tích nặng cho đồng nghiệp, đẩy mình vào vòng lao lý.

Ngày ra tòa, T. cúi đầu trầm ngâm. Bao nhiêu lo lắng, buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt khắc khổ, hiền lành. Nếu không đứng ở bàn khai báo trong bộ quần áo màu xanh nước biển, không ai nghĩ T. phạm tội giết người. Phiên tòa diễn ra, T. chậm rãi trả lời tất cả câu hỏi của hội đồng xét xử (HĐXX). Trong mỗi câu trả lời của T., đều chứa chất những nỗi niềm riêng. Có lẽ, T. đã hiểu rất rõ sự bốc đồng, nóng giận của bản thân khiến tất cả những người thân xung quanh phải gánh chịu nỗi đau…

N.H.T và anh H.V.N.D (SN 1987, trú quận Ngũ Hành Sơn) cùng hành nghề lái taxi và thường xuyên đón khách tại khu vực quán karaoke nằm trên đường Lý Thánh Tông (quận Sơn Trà). Trong công việc, anh D. thường xuyên tranh giành khách của T. nên hai người nhiều lần có lời qua tiếng lại. Có lúc anh D. còn hăm dọa đánh T. Bị anh D. thường xuyên “ăn hiếp”, ngày 22-2-2023, trước khi đi làm, T. lấy con dao mang theo để phòng thân. Khoảng 23 giờ cùng ngày, T. đang đứng nói chuyện với bạn thì anh D. điều khiển ô-tô đến trước quán karaoke đón khách. Anh D. dừng xe rồi đi lại phía T. Thấy thế, T. cũng đi về phía anh D. Khi giáp mặt, giữa anh D. và T. xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau. Thấy anh D. nhỏ tuổi hơn nhưng ăn nói tục tĩu, T. rút dao chém nhiều nhát vào người anh D. gây thương tích... Anh D. gục xuống đất và được người dân đưa đi cấp cứu. Gây án xong, T. đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp con dao và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do T. gây ra cho anh D. là 29%.

Tại tòa, T. khai trước khi xảy ra sự việc 2 ngày, do anh D. đe dọa đánh nên bị cáo phải ở nhà, không dám chạy xe. Tuy nhiên, sau đó vì không có tiền, bị cáo quyết định đi làm và thủ theo con dao để phòng thân. “Khi gặp nhau, hai bên tiếp tục cãi nhau, bị cáo rút dao vì nghĩ anh D. thấy sẽ sợ và bỏ chạy, sau đó hai bên sẽ giải hòa nhau. Bị cáo không ngờ anh D. không những không chạy mà còn chửi hỗn. Trong lúc tức giận, nóng nảy, bị cáo mất khôn nên mới đâm, chém anh D. thương tích”, T. buồn bã nói.

Theo T., tất cả đều do bị cáo giận nên mất khôn, dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho cả bị hại và bản thân. “Tất cả mọi việc bị cáo làm ra bị cáo chịu trách nhiệm, lỗi của bị cáo. Dù biết tội của mình khó có thể bỏ qua nhưng bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến bị hại và tất cả người thân. Bị cáo rất hối hận về hành vi mình đã gây ra, mong HĐXX xem xét cho bị cáo một cơ hội sớm trở về để có thể khắc phục hậu quả và có điều kiện chăm lo cho gia đình”, T. nói lời sau cùng trong tiếc nuối.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo N.H.T 7 năm tù về tội “Giết người”. Bản án sơ thẩm được tuyên, T. nâng bước chân nặng nhọc rời pháp đình, lên xe đặc chủng vào trại giam để thi hành án. Hy vọng, với cú ngã này, T. sẽ biết tiết chế bản thân khi gặp những sự việc tương tự, tránh bước nhầm bóng tối tội lỗi.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.