.

Đàn bà sinh ra từ bóng đêm

.

Trước cửa rạp phim đã vắng tanh. Từ trong rạp vọng ra những tiếng xuýt xoa, tán thưởng. Ả đứng ngần ngừ với chiếc vé xem phim trong tay rồi quyết định: Chẳng mấy khi, cứ vào xem cho biết. Nếu không có gã thanh niên non choẹt ấy trả công cho bằng chiếc vé thì có lẽ chẳng bao giờ được biết phim ảnh là gì. Ả xăm xăm quẩy quả giơ chiếc vé vào mặt người kiểm soát. Người soát vé liếc qua ả rồi chẳng buồn động đến chiếc vé, đẩy vào lưng ả. Ả bắn mạnh vào trong rạp.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Ả sững người, tối quá. Ả chẳng nhìn thấy gì cả. Và chỉ chừng vài giây sau ả đã quen với bóng tối. Ả nhìn thấy rất rõ. Ả lách qua một dãy người tìm đến chỗ của mình. Ả đặt phịch tấm thân xuống ghế, ngả người ra sau và đặt hai tay lên thành, tạo một tư thế vô cùng thoải mái. Ả nhìn lên màn ảnh. Một cô gái mặc áo tắm đang đi lại trên sân khấu. Tấm thân nõn nà được chiếu rất cận cảnh. Ả chép miệng: Cái háng đáng tiền quá! Cô gái trên màn ảnh vừa nhún nhảy quay gót thì ả cũng bắt đầu thiu thiu. Ả hơi khép mắt lại.

Tiếng người thuyết minh rất ấm: “Được sinh ra, là đàn bà, đó là món quà tặng của thượng đế...”. Ối dào! Ả bĩu môi trong trạng thái mơ mơ màng màng: “Thượng đế chẳng qua chỉ là một gã đàn ông xỏ lá nhất chứ chẳng chơi. Món quà tặng của gã chẳng qua chỉ là những đồng tiền xu có lỗ. Ờ, mà cô hoa hậu non choẹt kia sao mà biết những đồng tiền xu có lỗ ấy được. Bây giờ họ chẳng sản xuất những đồng tiền đó nữa, toàn tiền giấy cả. Chắc là để khỏi mỉa mai một điều, ấy là đàn ông xâu vào một chuỗi tiền xu, ha ha...”. Người ngồi sát bên cạnh ả cũng chẳng nghe thấy tiếng cười ấy, chỉ thấy tiếng thở đều đều của ả.

Một giấc ngủ sâu nhấn chìm tất cả: không gian, thời gian, vạn vật, vũ trụ và hết thảy mọi cảm giác ở đời con người mang đến cho nhau. Và con tàu ngầm chở ý thức của ả dần dần nổi trên mặt nước. Thường thường ả rất căm thù cái giây phút phải mở mắt ra sau một giấc ngủ mê mệt. Bởi thế ả vẫn nhắm chặt đôi mắt nhưng vẫn nhận thức được hết thảy mọi việc ở chung quanh. Những lần ả thức giấc thì trời đã sáng lòa cho nên ả chẳng thể nhắm mắt lại được lâu. Thứ ánh sáng của cái gọi là cuộc sống đến cạy mở hai hàng mi của ả mở bung ra để bắt ả nhìn: một ngày của cuộc sống ả cần những gì?

Lần này cũng vậy, ả cố nhắm chặt mắt lại, nhưng trong ý thức thành một thứ bản năng ả chờ ánh sáng lòa đến cạy mở hai hàng mi. Không, không có thứ ánh sáng quen thuộc ấy. Vẫn một màu bóng đêm. Và có một cảm giác nhột nhạt, êm dịu đang lùa vào lòng ả. Một nét nhạc rạo rực tuôn như suối trào vào từng dòng chảy trong cơ thể ả. Một giấc mơ kỳ lạ sao! Ả nắm bắt được một giấc mơ rõ ràng đến thế!

Cả đời ả chưa từng được nếm trải một giấc mơ nào như thế cả. Bên tai ả văng vẳng tiếng người thuyết minh: “Anh yêu em, em có hiểu anh nói gì không? Anh yêu em muôn đời”. Ôi dào! Ả mở choàng mắt: “Yêu cái con tườu, mơ với chẳng mộng”. Trên màn ảnh là một nụ hôn thắm thiết. Ả ngạc nhiên, à thì ra không phải là giấc mơ và trong lòng ả vẫn rạo rực lạ thường. Một bên người ả nghiêng xuống như có một lực hút từ trường tác động. Như một cái thời xa xưa cũ kỹ lắm, ả đã từng ngợp mình say đắm trong thiên nhiên, trong buổi sớm mai của thuở mới bắt đầu.

Mùa xuân, cỏ xanh ngát mỡ màng, khêu gợi. Ả lùa đàn bò ra đồng cỏ. Một màu xanh dâng đầy mắt ả tạo cảm giác đê mê đến ngạt thở. Ôi đồng cỏ có gì lạ đâu! Ả từng thân quen nó từ thuở lên năm kia mà. Có gì mới đâu, vẫn một màu xanh ấy, vẫn từng ấy bụi cây thảo mộc. Mặt trời vẫn chiếu sáng, tỏa những tia nắng vàng lóng lánh trên những lá cỏ. Ả còn biết cả những nàng cỏ nào đã đến tuổi hờn dỗi. Kia nhé, cô nàng đang e thẹn, run rẩy một giọt nước mắt làm duyên với nàng. Nước mắt của cỏ không mặn mà rất ngọt ngào.

Có gì lạ đâu nào, thế mà ả lại muốn hát lên và nhảy múa. Ả không cất bước nổi chạy theo đàn bò mà muốn nằm xuống dang rộng tay ôm lấy hết thảy màu xanh tinh khôi trong cái nắng vàng lung liêng - ban mai của thuở mới bắt đầu. Rất chậm chạp, ả nghiêng mình xuống thảm cỏ. Cảm giác của ả không trọn vẹn, vừa chạm đất bụng ả quặn đau. Ả đứng lên đi ra phía một đám thảo mộc. Cỏ chỗ nào cũng xanh ánh mượt mà. Ả đứng lên và sững sờ ngồi thụp xuống. Trên lá cỏ xanh ngát đọng một giọt máu tròn tươi như một viên ngọc. Ả lo lắng nên không hề hay rằng phía bụi cây thảo mộc bên kia có một thượng đế đang rình rập để chụp số phận xuống đầu ả.

Cảm giác cứ tăng dần kéo người ả hạ xuống. Từ sâu kín nhất trong lòng ả nhìn thấy không phải là màu xanh êm dịu của đồng cỏ mà là một thứ ánh sáng chói chang của 7 sắc cầu vồng. Từ trong ánh sáng chói lòa ấy hiện ra một thượng đế tráng hào, khỏe khoắn. Thượng đế dang tay về phía ả. Ả chạy lại ôm choàng lấy cổ thượng đế. Ả gục mặt vào ngực thượng đế hít lấy hít để cái mùi vị đàn ông - kẻ đã hơn một lần giết chết đàn bà và hơn một lần sinh ra đàn bà! Ả hôn thượng đế một nụ hôn nồng nàn nhất. Thượng đế ghì chặt ả yêu thương. Ả quay cuồng và căng cứng người lên chờ đợi. Sự căng cứng như cái phút giây người mẹ với đứa con lấp ló chui ra khỏi dạ.
 
Và phía sau thượng đế là đứa con trai của ả. Đứa con trai là một hình ảnh rất thật kia. Ả đã hất nó ra ngoài cuộc đời của ả vì mỗi lúc ả thức giấc, nó vẫn là một trong những vạn vật đầu tiên ả nhìn thấy trước nhất. Đêm đêm nó cần đến tình mẹ về ngồi dựa lưng vào cửa nhà một lát rồi ra đi. Ả đã ôm chặt con vào lòng, bế bổng nó lên áp tim nó vào tim ả, truyền cho nó cái nghĩa của cha mà nó thiếu. Thằng bé cười khoái chí rúc mãi vào cổ mẹ - Con yêu mẹ biết chừng nào. Ả vò đầu con và từ khóe mắt kiệt cùng ứa ra hai giọt nước mắt.

Ả quẩy quả lắc đầu cho tỉnh cơn mơ. Hai giọt nước mắt lăn xuống má, ý nghĩ giễu cợt lại rộn lên: Khóc được đấy à? Hì! Ả giơ tay lên chùi nước mắt, để khi ấy ả mới hiểu tay ả đang nằm trong một bàn tay lạ chứ không phải một bàn tay khác của mình như những đêm ả mơ. Một bàn tay to và ấm. Bàn tay ả lọt thỏm trong bàn tay ấy. À thì ra bàn tay ấy vừa làm nên những cảm giác ả đã trải qua đây. Ả định rút tay về nhưng lại cảm thấy tiêng tiếc. Một món ăn ngon lành quá, mới mẻ quá, ả chưa từng bao giờ được ăn. Bàn tay kia lật ngửa bàn tay ả vuốt ve đến tận đầu các ngón.
 
Lòng ả rung lên cảm nhận. Người ả lại lệch sang một phía. Ả muốn ngả đầu vào vai của bàn tay kia. Ả cố giữ nguyên cho người thẳng dậy. Ý nghĩ vừa chợt đến reo trong đầu ả, đến khi bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy bàn tay ả thì các ngón tay ả co lại thành một nắm đấm. Bỗng nhiên ả như nghe thấy một tiếng cười trầm trầm, ấm áp. Rồi bàn tay to lớn kia khẽ khàng gỡ những ngón tay của ả ra. Ả duỗi những ngón tay mềm mại, dịu dàng. Lần nữa bàn tay to lớn ấy lại nắm gọn bàn tay ả, ả lại co tròn lại và chìa ra một chiếc móng nhọn hoắt bấm thật mạnh vào giữa lòng bàn tay to lớn kia. Mặc cho chiếc móng tay của ả nhọn hoắt - thứ vũ khí lợi hại của ả - bàn tay to lớn kia vẫn nắm chặt tay ả, ấm áp. Ả duỗi bàn tay để nguyên ngoan ngoãn như một chú mèo con trong bàn tay to lớn.

Chưa bao giờ ả nghĩ xem mình là ai? Số phận mình như thế nào? Và cuộc đời như thế là sung sướng hay khổ đau. Từ cái buổi sáng tinh khôi trên đồng cỏ ấy, ả không thể ngờ rằng mình lại trở thành một “đồng trinh”. Mười lăm tuổi ả chưa nghĩ được những điều gì rõ rệt thì đã bị đẩy qua đẩy lại trên tay những gã đàn ông. Ê chề đau đớn với hai bàn tay trắng, ả mụ dại đi chẳng còn nhớ được quê hương, đất tổ ở đâu cả. Cho đến năm mười chín tuổi thêm vào đôi bàn tay trắng của ả là một mảnh đời trắng, một thân phận trắng - một thằng con trai! May mà gã thượng đế ấy còn để lại cho ả một cái túp lều để lấy chỗ chui ra chui vào nơi đất khách. Rồi từ đấy ả như một bác ngư dân cần mẫn ngày ngày vác cần câu ra biển.

Thằng bé được bao nhiêu tuổi thì ả có bấy nhiêu năm với những ngày hành xác thâu chuỗi dài dài. Một đời người đàn bà biết được nhiều vị thượng đế là đáng mặt lắm chứ. Đã có sách nào ghi kỷ lục đó ra đâu. Nhưng thực ra cuối cùng để đổi lấy cái gì? Để biết thêm ở đời được điều gì hay ho? Một đồng xu có hai mặt khác nhau, và cái lỗ thì vẫn rặt một khuôn như thế. Cả đời làm cái nghề ngủ với đàn ông mà lại đi thèm một bàn tay đàn ông đến vậy?

Ả muốn thời gian, không gian ngưng lại hết. Ả ước ao tay trong tay cho đến khi nào ả chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả.

Lục cục, đã có lác đác vài tiếng ghế sập lại của người vừa đứng dậy, báo hiệu bộ phim đã sắp kết thúc. Ả gần như tuyệt vọng vì luyến tiếc nhưng ả cần dứt khoát. Ả đưa tay kia lên sờ mái tóc bờm xờm của mình rồi cảm giác sợ hãi. Nhất thiết ả không thể trình diễn hình hài này trước cặp mắt của bàn tay ấy, dù người đó là ai?

Ả rút nhanh bàn tay ra đứng dậy. Ả lom khom bước đi như người ý tứ biết lỗi. Khi đi ngang qua người mà ả biết là có bàn tay ấy, rất thành thạo ả ôm lấy đầu người ấy kéo vào lòng ả và ả đặt một chiếc hôn thành thực nhất lên trán người ấy. Nhanh nhẹn như một chú mèo cái, ả bước ra cửa.

Phía ngoài nắng chiếu rờ rỡ. Qua các tán lá xanh ánh vàng trở nên trong trẻo hơn. Ả vừa đi vừa mỉm cười: Không biết người đó là ai? Đàn ông hay đàn bà, người già hay trẻ nhỏ. Nhưng cảm ơn người, người đã sinh ra ta.

*

* *

Thằng con trai ngạc nhiên vì đêm ấy mẹ nó chờ cửa nó. Nó ngập ngừng định biến đi thì mẹ nó gọi nó. Nó ngại ngùng cầm chùm vải không dám bước vào nhà. Mẹ nó đến bên bám hai tay vào vai nó:

- Con đừng đi đâu nữa. Nếu còn chút tình yêu nào đối với mẹ thì mẹ mong con hãy ở lại. Mẹ nhờ cậy nơi con.

- Mẹ!

Thằng con trai gục đầu vào vai mẹ, nước mắt nó chảy dài.

- Con vẫn chờ mẹ nói như thế để có một mái nhà.

Rồi nó ngửng đầu lên:

- Mẹ quên đấy thôi, con đã 15 tuổi rồi. Thanh niên thực thụ rồi, con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ!

- Con nói sao? 15 ư? Ừ phải rồi, quên đi con ạ. Quên tất cả. Mẹ nhớ ra rồi, cả tuổi mụ nữa là 16 tuổi chứ con.

- Mẹ!

Thằng con trai ngạc nhiên nhưng cũng không cãi lời mẹ. Nó muốn mẹ nó trông cậy vào nó nên nó tăng thêm 1 tuổi là 15. Thế mà mẹ nó lại bảo nó là 16.

- Phải rồi, chàng thanh niên 16 của mẹ. Con sẽ có một đôi bàn tay to khỏe và ấm áp chứ. Hai mẹ con mình sẽ bắt đầu lại.

- Mẹ!

Thằng con trai chỉ biết thốt lên như thế. Lần đầu tiên trong đời nó thấy từ ngực mẹ nó tỏa ra sự thơm tho, ngọt ngào của sữa.

Truyện ngắn của Y Ban

;
.
.
.
.
.