.

Thơ Hoàng Trúc Ly

Nhà thơ Hoàng Trúc Ly sinh năm 1933 tại Đà Nẵng, mất tại Sài Gòn năm 1983. Từ thập niên 60 của thế kỷ trước, tên tuổi ông đã sáng danh trên văn đàn Sài Gòn, xin trích lời của Đặng Tiến viết về ông như một thẩm giá của lớp văn nghệ sĩ đồng thời: “…Văn chương hiện đại là một thứ văn chương sáng suốt, nghĩa là một thứ gương phản chiếu. Thơ Hoàng Trúc Ly trái lại chỉ là một khối thủy tinh, không trả lại hình ảnh nào, không đón đợi mà cũng không phải là không đón đợi… Như thế tâm hồn Hoàng Trúc Ly đã đạt đến hạnh phúc tối cao, đã liên hợp được cái ngã và cái vô ngã trong sự thong dong không bờ bến…”. Viết về Hoàng Trúc Ly có lẽ không lời nào cẩn trọng và đầy thi hứng như thế.

Nguyễn Nhã Tiên (chọn và giới thiệu)

Gởi mùa thu

Chừng đây ai hát nữa
Kỷ niệm xé lòng nhau
Thu xưa xa lắm và vui lắm
Trăng nước chưa qua một nhịp cầu

Hướng dương từ thuở ngưng dòng mộng
Nắng tự trời cao lạc nẻo đời
Lòng đất cựa mình nghe dao động
Mùa về thê thiết quá thu ơi!

Chừng đây ai hát nữa
Căm căm lá rụng rồi
Ngàn trùng u uất làn mây sữa
Tay bút cơ hồ lặng lẽ thôi

Kế từ sương khói quê xưa
Tay ai buộc chặt bóng hồ thu phai
Hoàng hôn mộng chở đầy vai
Ngước trông ánh sáng hoài hoài chân mây.

Tắm sông trăng

Ôi miệng cười gió thổi
Tiếng hát chảy trên sông
Ta chào nhau bối rối
E lạc em trong lòng

Hẹn nhau đêm rót mật
Cùng trăng tắm sông trong
Ta đưa tay bịt mắt
Đôi tay chảy đôi dòng

Nay môi bầm kỷ niệm
Tiếng nói mờ mây che
Ta ôm bầu ngực huyết
Máu tình yêu đỏ hoe

Trăng nằm trên ngọn tóc
Trăng ngồi trên ngọn tre
Tàn đêm cơn mộng khóc
Mặt trời đầy máu me.

Tình đầy

Gió lạnh mười năm lạnh lắm rồi
Vườn dâu cô gái hái dâu ơi!
Quê hương xa lắm dòng sông lạnh
Lẩy bẩy chiều mưa bến lạnh người
Xóm xóm nhà ta
Nhớ buổi hoa bay bừng nắng hạ
Môi em thơm mãi gió giang hồ
Áo thêu màu lá xanh như lá
Nhịp lướt nhịp nhàng vai nhấp nhô
Giờ đã mấy mùa thu lã chã
Đã mấy mùa thu vèo lá bay
Thương kẻ một đi là tất cả
Năm năm sông nghẹn sóng lưu đày
Ôi một mùa thu đẹp mắt huyền
Em về vui hội lá hoa duyên
Quê xưa tang tóc tàn đi hết
Trong ánh trăng này mộng ngủ yên

Nửa đêm về Mẹ

Rồi một hôm tôi về xóm nhỏ
Ngày già nua tóc mẹ phơ phơ
Tôi nói xôn xao tôi nói đợi chờ
Như tự bao giờ bây giờ quyến luyến
Vằng vặc sương khuya sao trời cầu nguyện
Một ngọn đèn xa… lệ nến hai hàng
Biết mấy u buồn chảy xuống trần gian
Không khóc vội nửa đêm về mẹ
Bếp lửa nhà ai má hồng em bé
Tôi thương lời hình ảnh người xưa
Tình mẹ là đây mắt mẹ lệ mờ
Tôi có bao giờ còn tôi bé nhỏ
Ai đã qua rồi quá nhiều đau khổ
Ngày ngày dân tộc u uất hờn xây
Làng ta đó tơi bời lá đổ
Chiều nhà quê nơm nớp lệ vơi đầy
Lưng chừng tưởng nhớ đàn chim trắng
Ôi khát khao khi nắng hoa đào!
Biết mấy nụ cười hiền hậu trăng sao
Không nói hết nửa đêm về mẹ

H.T.L

;
.
.
.
.
.