.

Thơ

TRẦN TRÌNH LÃM

CHẠM PHẢI HÒA BẮC

Mênh mông chiều

Mênh mông núi

Tay em mềm dòng Cu Đê chạm phải lòng anh lắng lại

Giọt phù sa đôi bờ lở đôi bờ xa

Những cánh cò về đậu giữa bình yên

Bạc trời sau lũ

Bãi bờ nào thương cây ngô cây mía

Lưng mẹ còng bên tán lá vừa xanh

Đi giữa mùa chớm nắng chênh vênh

Con đường quanh đồi nhấp nhô đá sỏi

Em bảo quê em nghèo đến vậy

Vẫn trước sau ôm trọn chữ nghĩa tình

Đã qua ngàn núi trăm sông

Đã uống bao dòng nước mát

Vẫn khát khao một chiều Hòa Bắc

Chạm phải nơi này

Chạm một vòng tay.

Hòa Bắc, 27-10-2009

T.T.L

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

KHỎA LẤP

chiều mồ côi bên gốc cây trơ khốc những cánh tay

khỏa lấp em trong bùn non ngập ngời tiếng sóng

ký ức một ngày hiện về trong đêm

thức giấc mùa đông bặt tiếng đàn vọng từ phía ấy

đôi khi

những tích tắc giữa sự sống - cái chết

như ban ơn

kẻ ngoại đạo

lạnh từng khuôn mặt ngỡ quen thân

có ai khỏa lấp hết miền hoang cỏ úa?

cơn đau chiều nay trời trở dạ trút mưa nguồn

người khóc giữa mênh mông nước

cuộn xiết

ai khỏa lấp được điều không vĩnh cửu

mơ tiếng sáo diều cứ vi vút trên cao

không có điều gì vĩnh cửu

cả những nỗi buồn chiêm bao.

tiếng nói vọng từ ngày xưa bật trơ khốc

thổi qua đồi hoang

những nấm mộ vừa chôn cất những con người vô tội

lũ chồng lũ

người cuộn người trong vòng tay lỏng lơi toàn cát

khỏa lấp

chiều nay biển thêm nhiều tàu mắc cạn

nước rồi sẽ nhấn chìm

phúc âm đáp lời tạ lỗi

từng ngôi mộ cát

từng ngôi mộ nước

khỏa dưới chân cầu phù sa nước mắt…

2009

N.T.A.Đ

PHỤNG LAM

CHƠI CỘ

Cộ chơi

Gió cộ cánh chiều

Bầu trời tháng sáu mắt chiều tít xa.

Chùng chình

Chao lượn tuổi hoa

Giấc mơ nông nổi xuýt xoa hương nồm.

Rọt chiều

Rủ cộ trăng non

Hiên làng, kiệt xóm, bãi cồn ngây ngông

Cộ chơi

Tiếng dế qua đồng

Lên gò Gạo, xuống bờ sông đêm hè

Xếp

Chằm

Bụng lá khúc ve

Cộ cánh diều

Cộ đồng quê

Cộ hồn

P.L

NGUYỄN NHÃ TIÊN

NGỤ NGÔN MỘT DÒNG SÔNG

Tưởng chừng như dòng sông trôi chật

Hương bòng hương bưởi

Tưởng chừng con đường quen, quen tự bao giờ

Hình như tôi đã có lần tiền kiếp

Đêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi

Tôi nhặt nhạnh bao vàng phai đánh mất

Tóc gió đầy phong kín tiếng trăm năm

Cỏ dại hoa hoang ẩn từng gương mặt

Ai cũng yêu thương ai cũng mơ hồ

Nghìn năm ạ, dòng sông hiếu sắc

Tóc chảy môi cười mắt đẹp suốt đời sông

Ùa vào nước chưa một lần cạn bến

Tươi tốt phù sa xanh biếc những linh hồn

Tôi tắm gội cho ngày vơi bụi bặm

Tôi vẹn nguyên trong suốt một hình hài

Chị đã từng

Em đã từng

Nuôi tôi huyền thoại

Một tình yêu chảy thấu tới chân mây.

N.N.T

;
.
.
.
.
.