.

Thơ Lê Anh Dũng

.

Là nhà báo, nhà thơ quân đội sinh ra bên bờ sông Thu Bồn, là người trong cuộc về bao nhiêu thăng trầm biến thiên của vùng đất có truyền thống văn hóa, đánh giặc, hiếu học và có tố chất giỏi tranh luận "hay cãi"... lang thang ở các xóm làng, di tích, lịch sử văn hóa để 10 năm, anh mới có được một trường ca Dòng sông di sản. Anh làm một người hát rong dân gian, một người con xứ Quảng, tự nguyện làm người dẫn chương trình du lịch bằng thơ để giới thiệu những nét đẹp lấp lánh về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong cảnh và con người xứ Quảng. ĐNCT xin trân trọng trích một số đoạn trong tập trường ca này gửi tới bạn đọc.

Sương sớm thượng nguồn sông Thu.

Trích Trường ca DÒNG SÔNG DI SẢN

Chương 1

THƯỢNG NGUỒN XỨ SỞ

...

Ai về đâu

ta về đây

thèm hát lên câu hát mới:

Lên trên Hòn Kẽm Đá Dừng

nhìn xuống thác Đứng dạ chừng nhớ em…

Trà Linh

cau trầu đợi têm

mít non xuống biển

cá chuồn lên non

Cà Tang

cao cao chon von

quấn ngang mây trắng

núi còn cài tang

chân không hồn

chân lang thang

tôi tìm em giữa mênh mang

vô thường

Xa xa

trùng trùng đồi, nương

thấp thấp

điệp điệp nà, truông quanh làng

xanh xanh

giàn bí, vồng lang

mênh mông bắp Sé

bạt ngàn dâu Chiêng

Làng Bình Yên

không bình yên

lũ lụt bom đạn triền miên trêu người

bến Tí, Nhụ Sơn, Lở, Bồi…

khe Rinh, Trùm Ná, Động Lồi, Nà Lau…

chiến tranh,

ta-địch xen đan

dưới ấp chiến lược

trên ngàn chiến khu

Nông Sơn quét sạch giặc thù

Thượng Đức chiến thắng

sông Thu quẫy mừng

khải hoàn

nước mắt rưng rưng

bao người nằm xuống cây rừng thắp hương

chiến công lấp lánh huân chương

nỗi đau da diết miên trường máu xương

Chiến tranh

ai mất ai còn

ai mang chất độc da cam hỡi người

nỗi đau

giằng xé kiếp người

dù đi cuối đất cùng trời

vẫn đau

thiếu cơm

san được cho nhau

làm sao san được nỗi đau

hỡi mình ?

con gái có duyên lấy chồng xa xứ

chút tình gửi lại

sương khói mang mang.

Tôi cùng em thăm làng

lúa, mía, ngô, dâu

cánh đồng xanh trải

ơn tiền nhân bao đời khai phá

bóng thời gian

đại ngàn vang vọng

bóng không gian

mây khói chập chờn

mở mắt

núi Ngang núi Chúa

chớp mắt

Mẹ Thu Bồn choàng hai cánh bay

Chương 2

HUYỀN THOẠI HIỂN LINH

Mẹ Thu Bồn

tít tắp sơn khê

Mẹ Thu Bồn

tóc dài xuôi bể

Mẹ Thu Bồn

cứu nhân độ thế

đánh giặc giữ làng

thác hoá thành sông

Mẹ Thu Bồn

mênh mông ruộng đồng

Mẹ Thu Bồn

dọc dài bờ bãi

Mẹ Thu Bồn

chảy dòng nhân ái

bồi đắp thi ca,

bồi đắp nhân tài

Trải lòng ra

ba rừng bảy rú

trải lòng ra

lên thác xuống ghềnh

trải lòng ra

nương dâu ruộng lúa

trải lòng ra

chảy về biển khơi

Mẹ Thu Bồn

dằng dặc chơi vơi

Mẹ Thu Bồn

giăng giăng nỗi nhớ

sữa ngọt,

thơm tho hơi thở

nuôi tôi cất tiếng chào đời

...Tên sông- tên Mẹ- tên làng

Thu Bồn ơi!

vọng mênh mang đất trời

một đời phiêu bạt rong chơi

về bên sông nước bời bời tâm can

con trai xứ Quảng đa mang

chưa bén cuối bể đã toan thượng nguồn

...Mười Hai Tháng Hai

rủ nhau về rước nước

tế lễ dâng trâu

trên đồng làng

dưới bãi dâu

lũ lượt dòng xe

dòng người trẩy hội

xem đua ghe trên sông

xem diễn hội trên đồng

Dòng sông quẫy sóng

quẫy tung ghe chèo

ngày xuân nóng bỏng

đôi bờ hò reo

Bên này Thu Bồn

bên kia Phú Thuận

sức trai lở núi

sức gái lở sông

...

Nào ai tỉnh

nào ai mê

chân mau mau tìm về lễ hội

ai hát bả trạo, đối đáp hò khoan, hát bội

ai đọc thơ, kể truyền thuyết Bà Thu Bồn

Ai đi bộ

ai đi xe

ai chèo ghe

lòng hướng về sông nước

ai đi trước

ai về sau

chân mau mau theo trống rung cờ mở

...Mẹ Thu Bồn

chiếc nôi ru đưa

chảy qua đời em

em thành tằm tơ lụa là gấm vóc

thành cái đẹp

sững sờ đến khóc

như cơn mơ

em chợt đến bên ngồi

Chảy qua đời tôi

tôi thành thi sĩ lang thang

thành kẻ hát rong quê xứ

khản cổ

hề chi

bờ bãi xanh rờn...

Chương 5

TAO NÔI GÒ NỔI

...Gò Nổi

Đất sinh ra người tài

Có quyền đuổi giặc, thương dân

Gò Nổi có Trần Cao Vân

viết Trung thiên dịch

biết

cõi trần

cõi thiên

Có Phạm Phú Thứ người hiền

mở mang tầm mắt

một miền Tây Âu

Có chàng thi sĩ Phạm Hầu

sớm mang tâm bệnh

nỗi sầu hư không

Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận

nào biết xa lòng có những ai

Chiến tranh

giặc đến, giặc tràn

người vô danh cũng thành chiến sĩ

Gò Nổi

vùng đất lạ lùng

con trai vùng vẫy, ung dung giữa đời

con gái dệt lụa thảnh thơi

đôi mắt lan tỏa nắng ngời mùa xuân

nét cười xanh lá bồ quân

chăn tằm cơm đứng ân cần chỉn chu

giọng nói ngọt như lời ru

mùa đông cũng ấm mùa thu cũng nồng

trao duyên cho đáng tấm chồng

giữ phận cho xứng má hồng chính chuyên

Gò Nổi

đất lành

người hiền

có phải con gái nâng hoa lý hoa cau

mặt hoa,

da phấn,

có phải con gái tắm nước sông Thu

mà câu hò tha thiết

nâng bước chân giải phóng quân

trên mỗi chặng đường hành quân đuổi giặc

Gò Nổi

thời chiến tranh

tháng giêng đến tháng tám: rừng rú

tháng tám đến tháng giêng: sa mạc

xe Mỹ cày

không còn cây tre để làm cán cuốc

không còn cây đa, bến nước, sân đình

không còn nhà thờ hương khói ông cha

Gò Nổi

có những người du kích

đánh tan máy bay địch bằng mìn trên ngọn cây

đánh chìm tàu trên sông

đánh cháy xe tăng trên đồng

bằng chiến tranh nhân dân “thiên la địa võng”

Gò Nổi

có ông Bốn, bà Năm, bác Bụi, cô Bờ

những người dân gan góc bám đất bám làng

giặc bắt

không đầu hàng

giặc bắn

không kêu than

dòng máu đỏ thấm sâu vào đất

Về Gò Nổi

về Bảo An

nỗi niềm mang mang

bao người ngã xuống

thành mây gió đất đai cây cỏ

sương khói chập chờn bàng bạc dòng Thu.

Chương 8

NGƯỜI QUẢNG NAM

Tôi cúi đầu tạ ơn

dòng sông bên lở bên bồi

phù sa không bao giờ trôi về biển

biết tụ thành bờ xôi ruộng mật

Quảng Nam

trái ớt xanh thật cay

mắm cái nguyên con thật mặn

củ khoai lang thật bùi

tán đường đen ngọt đậm

Quảng Nam

bánh tráng cuốn thịt heo

chè xanh

đường bát

Quảng Nam

mít trộn

hến xào

ăn cơm ghế mít

trụng bầu

luộc lang

Tôi cúi đầu tạ ơn

thác đứng dốc cao

nắng cháy lưng

mưa lở rừng lở núi

tạc nên con người như rèn như trui

Tôi cúi đầu tri ân

trước những nghĩa trang dọc dài xứ Quảng

mộ phần dăng dăng biết bao trai tráng

muôn đời

con cháu không quên

Quảng Nam

nơi sinh ra những sĩ phu kiệt hiệt

Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp

Phan, Trần, Huỳnh bỏ quan trường

cứu dân, cứu nước bằng đường Duy Tân

Phan Châu Trinh

dám kết tội cả vua

dâng thư thất điều trị lũ quan tham

Huỳnh Thúc Kháng

“không nói những điều người ta bắt nói”

để Tiếng Dân thức tỉnh đồng bào

Trần Quý Cáp

bài xích lối học từ chương

chống thực dân cường quyền

can trường với quan tham nhũng nhiễu

Phạm Phú Thứ

Người Quảng Nam

tính khí lạ đời

trăm quan

mặc,

chọn nụ cười

thong dong...

Cứu giúp người

không dám hé tên

ra ơn người

không quen kể lể

Lợi danh

khói sương

bọt bể

chức quyền

hưng phế

phù du

Nhớ hoài câu hát mẹ ru

sống mà nhân đức

nghìn thu hãy còn.

Người Quảng Nam

giàu không hợm của

nghèo không than van

nhà nhỏ

vách chung

cửa mở

chào nhau cười

Người Quảng Nam

Đã thương

thương đứt ruột

đã ghét

ghét đổ sông

trung hiếu như non

nghĩa tình như biển

Người Quảng Nam

cha ông giữ đền

cháu con thắp lửa

bao đời bất khuất kiên trung…

LÊ ANH DŨNG

;
.
.
.
.
.