Mẹ ơi sáng nay con ngồi bên khung cửa nhìn mưa. Những hạt mưa mùa đông lay phay, gió đưa đi muôn ngả. Sau lớp cửa kính, vẫn thấy hàng cây co lại vì rét.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
“Ồ, có tiếng con chim gì nghe hay lắm. Thôi đúng, tiếng con chim nộc thua rồi. Nó đang đậu trên cành cây săng lẻ trước mặt, vươn chiếc cổ xanh biếc lên trời mà hót”. Bao nhiêu mùa đông đã trôi qua rồi, nhưng con tin mẹ vẫn nhớ bài tập đọc đó. Con đã giơ tay, đứng dậy, đọc bài bằng một trái tim trong veo, trong hơn buổi nắng mai của cô bé Lan trong bài tập đọc. Con có một giọng đọc rõ và truyền cảm, mẹ đã nhiều lần khen con trước cả lớp như vậy. Và mẹ, cũng nhiều lần khẽ vào tay con trước cả lớp vì cái tội viết chữ cẩu thả. Mẹ vẫn nhớ tất cả, đúng không?
Mẹ vẫn nhớ những buổi chiều mùa đông, hai mẹ con ta ở nhà với nhau, mẹ khuấy bột ngũ cốc cho con ăn chứ? Con thèm món bột ngũ cốc của mẹ vô vàn. Vừa thơm vừa bùi vừa ngọt. Có khi mẹ còn cho vào đó một ít sữa bò, ngon đến mê li. Con vét đến những vệt bột cuối cùng, có khi còn chui cả mũi vào cốc để liếm nữa. Mẹ có la con không nhỉ, lâu quá rồi con chẳng nhớ nổi là mẹ có la con lúc đó không. Mà chắc là có, rõ ràng là con đáng bị la mà, ai lại xấu xí tham ăn đến mức đó. Sau này có con, con cũng sẽ la khi con gái con lại chui mũi vào cốc như thế. Mẹ đồng ý nhé!
Mẹ ơi thỉnh thoảng con lại mơ thấy cảnh con ngồi học bài bên ngọn đèn dầu nhỏ dùng chung với mẹ. Con nhớ hàng xóm vẫn có nhà có ngọn đèn dầu to để giữa bàn khách. Nhà ta thì không có. Bên ngọn đèn dầu nhỏ, mẹ chấm bài còn con học bài. Con đọc to, đọc sang sảng bài thuộc lòng. Những đứa trẻ trong xóm cũng đọc rất to. Có khi con và đứa nhà bên đọc cùng một đoạn, khi con dứt vẫn nghe nó còn đọc.
Chắc chắn rồi, con làm gì cũng nhanh hơn người khác, mẹ biết mà, đúng không? Nhưng trong giấc mơ của con, không thấy xuất hiện những con thạch sùng chạy lăng quăng trên tường nhà. Con không hiểu vì sao loài vật ấy chẳng thèm trở về với con qua những giấc mơ. Trong khi giữa con và chúng đã có rất nhiều cuộc chuyện trò thú vị. Chắc chúng nó giận con rồi, vì từ lâu lắm, con đã không còn liên lạc với chúng nữa. Loài thạch sùng cũng biết giận chứ, mẹ nhỉ?
Có những ký ức suốt đời không phai. Ngủ ấm trên chiếc nồi than đặt dưới gầm giường là một ký ức đẹp đẽ như thế. Con như chẳng còn biết mùa đông lạnh đến thế nào, ngủ ngon lành giấc trẻ thơ. Sáng thức dậy, than đã tàn hết nhưng nồi tro vẫn còn ấm lắm. Mẹ nấu cơm dưới bếp, ánh lửa hắt lên vách nhà, bập bùng. Ngoài vườn, tiếng mưa rơi tàu chuối lộp độp…
Mẹ ơi, con đang rất thèm mặc chiếc áo mưa mẹ tự cắt từ tấm ni lông xanh để ngồi hái rau lang những buổi chiều mưa lấm láp. Con sẽ buộc bằng sợi dây lạt thành từng bó rau nho nhỏ. Sáng mai, con vẫn mặc chiếc áo mưa ấy, gánh rau trên đôi vai non nớt của mình ra chợ. Con sẽ dừng lại dọc đường vài lần cho người mua chọn rau. Nhà mình bao giờ bán gì cũng rẻ hơn người khác, nên khi đến chợ, gánh rau đã vơi đi nhiều.
Con đặt gánh ở một góc rất khiêm tốn nhưng bán một loáng là xong. Mẹ có lần đã bảo con có tay buôn bán, dù không mồm miệng bằng người. Con thì thích nhận những đồng tiền nhàu nhò từ tay của những người mua rồi cầm tiền đó đi chợ. Con thích đứng nhìn những con cá, con tôm nhảy trên những chiếc nia ở hàng cá. Con thích nhất món thịt heo kho với dừa, nước kho dùng chấm rau cải luộc trộn với ngò. Ngon phải không mẹ?
Vẫn mưa nơi con ngồi không có mẹ. Phía mẹ chắc cũng đã mùa đông. Và mẹ cũng đang nhớ con, con chắc thế. Bao kỷ niệm đang nắm tay nhau mỉm cười với con qua lớp sương mờ thời gian. Và muốn nói với mẹ mẹ ơi, chúng cười với con bằng nụ cười của mẹ.
Tản văn của NGÔ THỊ THỤC TRANG