.
Tản văn

Ngôi nhà của mẹ

Một thoáng, tôi lại nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu. Mỹ Khê, nơi lưu dấu bao kỷ niệm của những ngày đã xa. Những ngày tôi mới lên 4, lên 5. Quê hương bị bom đạn kẻ thù giày xéo, xóm làng tiêu điều, nhà cửa tan hoang. Tôi nghe kể, ngôi nhà bằng tranh tre cha mẹ tôi ở quê đã bị giặc Mỹ đốt cháy năm lần bảy lượt. Trong một lần lên huyện Điện Bàn công tác, cha tôi bị thương nặng và hy sinh. Mẹ gánh tôi một đầu, đầu còn lại là đồ đạc, áo quần chạy giặc từ Hà My, Điện Dương ra Đà Nẵng, trú tại Mỹ Khê. Ban đầu, mẹ con tôi ở nhờ nhà ông Trợ, mẹ tôi gọi bằng bác trong họ ngoại. Nhà ông ở gần biển, cách chợ Bà Kỷ một quãng không xa.

Ở được một thời gian, sau đó ông Trợ cho mẹ tôi mảnh đất vườn bên cạnh nhà. Mảnh đất ông trồng la-ghim, quanh năm nồng nàn mùi rau cải và ngan ngát hoa mai, cúc, vạn thọ… Tôi nhớ, hằng ngày, mẹ tôi thường vác xẻng, mang ghi-gô cơm và bình nước chè tươi đi xúc cát thuê cho ông chủ cùng xóm, tên là Nhị. Mẹ đi làm chiều về hay mua bánh mỳ cho tôi. Ổ bánh mỳ sao mà to và ngon đến lạ kỳ! Tôi ở nhà với dì Lan và chỉ biết ăn rồi chơi với bạn bè quanh xóm, những Đít anh, Đít em, cu Xí, cu Beo và với bao nhiêu bạn bè khác, mà bây giờ không thể nhớ hết tên.

Có những buổi chiều, khi vừa dịu nắng, tôi được dì Lan dắt ra biển Mỹ Khê để tung tăng nhảy nhót, nô đùa bên bãi biển cát trắng xóa. Và tôi cũng chạy hùa theo để bắt mấy chú còng gió đang chui vào hang cùng đám bạn bè. Trong ký ức tuổi thơ tôi, biển Mỹ Khê hồi đó đẹp và còn hoang sơ, bờ cát dài trắng xóa, đầy lông chông và hoa rau muống biển nở tím cả trời chiều, nhưng có lẽ không đông vui, sầm uất như bây giờ, khi con đường du lịch ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc chạy ngang qua với những nhà hàng, khách sạn, resort mọc lên. Chỉ có biển vẫn trong xanh, sóng vẫn bạc đầu, thầm thì, vỗ về muôn thưở.
 
Ngôi nhà nhỏ của mẹ đơn sơ, khoảng chưa đầy ba mươi mét vuông, được lợp tôn, xung quanh là phên ván ép. Đồ đạc trong nhà khá tuềnh toàng, đơn sơ, nhưng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Ngoài chiếc giường gỗ và vài ba chiếc thùng thiếc đựng đồ dùng, chẳng có gì cả!

Mẹ con tôi và dì Lan ở chưa đầy một năm thì tai họa bất ngờ ập đến, trong một đêm mưa gió bão bùng, tháng 11 âm lịch năm 1972, mẹ tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh mà y học lúc đó đành bó tay, theo cha tôi về nơi chín suối, để lại mình tôi với nỗi bất hạnh của đứa trẻ không cha, không mẹ; bỏ lại sau lưng mẹ, bỏ lại tôi với ngôi nhà đã đi vào kỷ niệm đáng yêu, đáng nhớ cùng với dì Lan, dì Sáu, cậu Trà, ông Trợ. Sau đó, mấy dì, mấy cậu bán ngôi nhà ấy để kiếm tiền nuôi tôi nhưng bán mãi mới được vì mẹ tôi chết trẻ!

Và, tôi phải xa Mỹ Khê, xa con sóng vỗ về năm tháng để về sống với dì Hai ở Cẩm Hà, Hội An; nhưng Mỹ Khê vẫn đọng trong tôi những ký ức thơ ngây khó mờ phai. Mỹ Khê đã lưu dấu trong tôi những kỷ niệm thời thơ ấu ngây ngô, bạn bè nông nổi, lối cát ra bãi biển mỗi chiều, lối mòn con hẻm dẫn về nhà, những chiều dạo chơi trên bãi biển đầy sóng và cát.

Ngôi nhà của mẹ bây giờ không còn, đã trở thành kỷ niệm không thể xóa nhòa trong ký ức tuổi thơ tôi. Thi thoảng, trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi bon chen cơm áo, tôi lại nhớ mẹ vô vàn, và lại chạy về con đường cũ, nơi có hẻm cát nhỏ dẫn về nhà, để lục tìm đâu đây trong ký ức hình ảnh ngôi nhà đã đi vào tiềm thức xa xôi. Ngôi nhà mà nơi tôi đã lớn lên bên lời ru của mẹ, bên lời ru của sóng biển Mỹ Khê trong những tháng năm chiến tranh ác liệt. Ngôi nhà đã chứng kiến bao đau thương, tang tóc ụp xuống cuộc đời trẻ thơ bất hạnh của tôi, và là nơi ghi dấu cuộc đời ngắn ngủi của mẹ.

Mới đó mà đã gần 40 năm. Tất cả bây giờ trở thành những kỷ niệm đáng yêu, đáng lưu giữ một thời. Bây giờ khu vực này cũng đang giải tỏa để xây dựng con đường và chiếc cầu Rồng bắc qua nối với con đường ven biển Sơn Trà-Điện Ngọc, phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Và, mỗi lần nhớ về, mỗi lần đi ngang qua Mỹ Khê, đi qua con đường cát thân quen dẫn về nhà; mỗi độ xuân về, Tết đến, thoang thoảng đâu đây mùi hương nồng nàn của cúc, vạn thọ, mai, của những vườn rau xanh ngát, tôi lại chạy về, gọi mẹ ơi, Mỹ Khê ơi, tôi tạ ơn người, đã cho tôi những tháng ngày nguyên trinh ngào ngọt và đắng cay, bất hạnh.

ĐINH VĂN DŨNG



;
.
.
.
.
.