.
Tản văn

Hoa khế bên thềm

.

Cho Zoni

Quãng đường xa xôi đến vùng núi lạ. Vùi sâu trong tôi, ký ức cuộn cánh bừng dậy bởi màu hoa tím đỏ, thơ ngây bên một chái nhà cọ cũ. Như sống lại cảm giác xôn xao trên tóc nhung một đêm xanh êm đứng dưới vòm khế đơm hoa tím, tự những ngày xa xưa.

Như những cơn mưa nhỏ rưng rưng trên tóc, loài hoa li ti thơm thơm đầy mê muội, rơi xuống len cả vào song cửa sổ ngày tôi còn thơ, còn sống trong êm đềm, tươi nhuận. Những đêm đầu hè, khi ba viết lách bên ánh đèn, mẹ ngồi thêu những nhành hoa lên áo nhỏ, tôi thường tha thẩn dưới ánh trăng nhặt hoa khế gom trong chiếc bát sứ màu ngọc có những đường gân xanh gầy guộc, chơi chán lại kẹp hai chiếc lá khế tròn tròn xanh thẫm thành kèn lá thổi véo von. Hoa khế được để dành chơi đồ hàng, như một thứ cơm gạo có màu sắc ấm áp diệu kỳ. Lớn lên chút nữa, tôi thường lặng lẽ cài hoa tím lên tóc. Ngày ấy ba mẹ tôi không còn yêu nhau, những dằn vặt đớn đau âm ỉ hằng đêm. Tôi đã ngồi khóc lặng lẽ dưới vòm khế, dưới bầu trời mưa sa và hoa khế rụng tầm tã.

Mỗi lần ngước lên vòm lá xanh ngát, tôi tự hỏi tại sao những chùm bông li ti dịu dàng ấy lại nảy lên được từ những cành khô khỏng gầy gò như đã chết đi vậy. Lá xanh, thân nâu, hoa tím và loài sâu ăn lá cũng xanh rờn, cây khế bên thềm bao năm dường như không một chút đổi thay, chỉ tôi là lớn lên với những mất mát và đớn đau của tuổi. Hoa khế bên thềm vẫn xôn xao mỗi độ tôi trở về căn nhà xưa, ngọt ngào và thanh bình không tả nổi.

Cuối mùa hoa, thoảng trong vòm lá, từng trái khế xanh đến ứa lòng nhú lên rồi phỏng ra năm cạnh rõ ràng, ướt mọng. Cây khế sau mưa nặng trĩu những nước, dạo đó đàn chim bay về ríu rít trong vòm lá, lũ trẻ hò nhau đọc một câu vu vơ trong câu chuyện cổ tích “Ăn một quả khế; Trả một cục vàng; May túi ba gang; Mang đi mà đựng…”. Hoa khế rơi rụng, khô xác rồi như tan vào đất, chỉ sau ngày nắng, ngày mưa, đã không còn vết dấu.

Ở núi lạ, bỗng gặp lại màu hoa khế năm nào, và rất nhiều hoa dại ngập tràn dưới chân, khẽ khàng “Những đường thêu chiếc áo cũ màu cây; Em về đứng dưới hiên nhà lá rũ…”.

VÕ THỊ HÀ

;
.
.
.
.
.